Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến nhà họ Tiêu lại mời được Trần lão gia.Cậu đã tính toán kỹ lưỡng, dự định trước tiên là tìm cách để Tiêu Chiến ở lại, đợi đứa bé ra đời, có được kim bài miễn tử, cậu lại ôm đứa bé đến nhà họ Tiêu một khóc - hai làm loạn - ba đòi tự tử, không lẽ bác trai bác gái còn không nhận cháu ngoại?
Chuyện của đời trước là quyển sổ nợ không thể chỉ một hai nét bút liền tính toán xong xuôi, cách nào cũng khó thực hiện, nên chỉ còn cách này, cậu không tin đến khi gạo đã nấu thành cơm, cậu không nghĩ được cách hóa giải ân oán hai nhà.
Ai ngờ bác trai bác gái thần thông quảng đại, ty trưởng đến đây đã bị đuổi về, nhưng Trần lão gia là quan chức Bắc Kinh, lần này còn mang theo một đoàn quân đội vũ trang đóng quân ở cửa ngõ phía Nam, nhìn có vẻ thật sự muốn đòi lại công đạo cho nhà họ Tiêu.
.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến đã thấy Triệu Cầm và Vương Thiệu Phi đứng giằng co.
"Tôi đã nói là không biết. Con trai tôi quả thật thích Tiêu Chiến, tôi cũng xem các người là nhà thông gia, nên sự việc sau này không truy cứu nữa, các người đừng có "được voi đòi tiên", chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu Tây Thành."
"Rõ ràng là các người cùng một giuộc, đem giấu Bảo Bảo của tôi, Vương Nhất Bác đâu, gọi nó ra đây!"
"Yo, náo nhiệt quá, có khách quý đến à?"
Vương Nhất Bác cởi áo khoác tiện tay quăng cho Trần Phi, cười cực kỳ thoải mái.
"Trần lão gia vất vả rồi, vì chuyện nhà chúng con mà chạy một chuyến. Lần trước gặp nhau là năm ngoái, theo lý nên là con đến thăm người."
"Khỉ con, chỉ sợ con chán ông già này."
Trong số những hậu bối, Trần Đạt Lương ấn tượng nhất là Vương Nhất Bác. Đại thiếu Tây Thành thông minh tháo vát, khôn khéo nhanh nhẹn, đáng quý hơn là Vương Thiệu Phi không để tay cậu dính máu, Vương Nhất Bác tuy phảng phất hơi thở của thành phần bất hảo nhưng khí chất rất đơn thuần, tương lai Tây Thành vào tay cậu nhất định rất có triển vọng, tuyệt không như hiện tại, an phận ở một góc của Tây Thành.
Vương Nhất Bác bi bô cái miệng,
"Cua hấp gừng sợi của sư mẫu là độc nhất vô nhị, bên ngoài con ăn không quen, lần tới con nhất định đòi cho được công thức gia truyền đó, nếu không một năm không ăn được mấy lần, ngũ tạng của con đều kêu gào khóc lóc ầm ĩ cả lên."
"Ha ha ha, nhóc con tham ăn, đó là công thức độc môn của Trần gia chúng ta."
Giữa Trần Đạt Lương và Vương Nhất Bác dường như không có khoảng cách thế hệ, nói chuyện rất hợp, đáng tiếc Vương Nhất Bác không chịu tham gia vào chính trị.
"Làm phiền Trần lão gia hao tâm tổn trí, con người con không có chí hướng, chỉ thích dựa vào người lớn, ông già nhà con sớm đã sắp xếp cho con một con đường thoải mái, con không muốn đến gần cuộc vui náo nhiệt này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổi
FanfictionTác giả: Lofter@ 精分与小透明 Dịch: Diệp - Tư Mộng Nhất Sinh 思梦一生 Thể loại: ABO, sinh tử văn Đại thiếu gia xã hội đen - Alpha Vương Nhất Bác x Cảnh sát ớt cay nhiệt huyết - Omega Tiêu Chiến **** Lưu ý: Fic là sản phẩm tưởng tượng, tự sáng tác của tác giả...