Chương 18: Nhà thông gia

132 14 0
                                    


Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tiêu Tuấn Vĩ đã phải diễn một màn võ kịch.

Tiêu Tuấn Vĩ nhanh nhẹn giải quyết 7 người vệ sĩ, đang chuẩn bị mang Tiêu Chiến về, không ngờ tới bị Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay.

"Bác trai, có chuyện từ từ nói."

"Tránh ra."

"Xin thứ lỗi, không thể theo ý người."

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến sau lưng cậu sợ hãi run cầm cập.

Tiêu Chiến là quả ớt cay, lớn gan, tính tình nóng nảy, việc gì cũng dám nhúng tay, người nào cũng dám chọc, bị ức hiếp thì khóc hu hu, sau khi vết thương lành lại thì quên ngay đau, lại giơ nanh múa vuốt hăm dọa như cũ, một dáng vẻ trời không sợ, đất không sợ.

Thì ra Tiêu Chiến sợ nhất là ba.

.

.

.

Cũng khó trách, năm lớp 2, Tiêu Chiến đã suýt bị Tiêu Tuấn Vĩ đánh chết.

Tiêu Chiến lúc nhỏ cảm giác biên giới đạo đức rất mơ hồ, chơi cùng bạn học ngoan, cậu cũng nghiêm túc học hành, chơi cùng bạn học xấu, cậu cũng dễ bị lệch theo.

Năm lớp 2, lớp bên cạnh có một bạn học tên Lý Đan, rủ Tiêu Chiến trốn học cùng cậu đi chơi, Tiêu Chiến thuở nhỏ không có chính kiến, kết quả là Lý Đan trước mặt cậu lén bỏ đồ chơi của cửa hàng nhét vào balo, sau đó kéo cậu chạy ra ngoài, hỏi cậu có vui không.

Tiêu Chiến mơ màng lắc đầu, Lý Đan lấy từ trong balo ra một hộp xe đua bốn bánh dúi vào tay cậu.

"Nè, cho cậu."

Đây là món đồ chơi cậu vẫn luôn mơ ước, trừ phi kết quả thi nằm trong top 3 ba mới đồng ý mua cho, Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, cảm thấy Lý Đan là người bạn tốt nhất trên thế giới.

Cậu học thói xấu chỉ trong 2 ngày.

Khi bọn họ lần thứ 7 đến thăm cửa hàng nhỏ đó thì bị chủ tiệm bắt gặp tại chỗ.

"Được lắm, tao để ý tụi mày lâu lắm rồi, hôm nay xem như tao bắt được tại trận! Nói, là học sinh của trường nào?"

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ sau khi nhận được điện thoại thì chạy vù qua, bồi thường cho người ta 1 ngàn tệ.

"Thật sự rất xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho mọi người."

Tiêu Chiến xin xắn ngoan ngoãn, gặp chuyện chỉ biết khóc hu hu, chủ tiệm cũng không nhẫn tâm làm khó.

"Bỏ đi, tôi thấy tụi nhỏ không giống như loại ăn cắp quen tay nên mới không báo cảnh sát. Lần sau phải chú ý hơn, còn nhỏ mà không học cái tốt, lớn lên thì phải làm sao?"

"Phải phải phải, quay về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bị Tiêu Tuấn Vĩ đánh gãy một cây chổi lông gà.

[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ