Chương 8: Hơn cả thích

185 28 2
                                    



Vương Nhất Bác sau này từng nói, cuộc đời của cậu hối hận nhất là đưa Tiêu Chiến đến tổ trọng án.

Tổ trọng án, nghe tên đã biết, th.uốc ph.iện, hối lộ, vũ khí, đạn dược, hành vi phạm pháp nào họ cũng quản, vừa khéo những thứ này đều là hoạt động kinh doanh chính của Tây Thành.

Từ lâu những vụ án kiểu đó đều tồn đọng trong phòng tài liệu không ai hỏi đến.

Hơn phân nửa tiền phụ cấp của bọn họ trong năm đều từ Tây Thành, cảnh phục, máy tính Mac, quà lễ tết, tiền thưởng ngoài tiền thưởng cuối năm của cục, đều là vàng thật, bạc thật, các khu khác không có phúc lợi này.

Đông gia Tây Thành cũng vui vẻ, việc của Tây Thành, Tây Thành tự giải quyết, không cần làm phiền cảnh sát.

Quy tắc ngầm trên thế giới này nhiều vô số kể, việc có lợi cho mình tại sao lại không làm? Chỉ cần Tây Thành không gây ra chuyện kinh thiên động địa, quá mất nhân tính, ty trưởng trước giờ đều mắt nhắm mắt mở, đối với đại thiếu Tây Thành vẫn luôn bật không ít đèn xanh.

.

.

.

Người khác không dám đụng, Tiêu Chiến dám.

Sau khi tức giận đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, hóa phẫn nộ thành hành động, cùng tổ 6 chỉnh lý hồ sơ cũ, từng thùng từng thùng hồ sơ vụ án đen đều bị cậu lật lại hết.

"Cậu đang làm cái gì đó?"

Uông Trác Thành thong dong khoanh tay nhìn Tiêu Chiến. Hiếm khi có khoảng thời gian trời yên biển lặn, mọi người ai cũng đúng giờ tan làm, chỉ có cái tên mang danh tổ trưởng Tiêu Chiến này đêm nào cũng chong đèn suốt đêm, kỳ lạ.

"Anh Uông, một năm trước có người báo án về một sòng bạc ngầm, nhân chứng vật chứng đầy đủ, theo lý thì rất nhanh đã có thể phá, tại sao đến hôm nay vẫn chưa kết án? Anh xem, các vụ án tương tự cũng xếp đầy 3 thùng lớn."

Uông Trác Thành quét mắt nhìn, trên vỏ tài liệu đóng mộc Tây Thành, theo lệ là quăng vào phòng tài liệu để chúng phủ đầy bụi. Cấp trên đơn độc Tiêu Chiến rảnh tay muốn tìm đường chết, đào lại những vụ án này như đang tìm ngọc quý.

"Nghe tôi khuyên một câu, đống hồ sơ đó cậu đừng đụng đến."

"Tại sao? Nhiều vụ án như vậy đều chất đống không quản?

"Đây là vụ án của Tây Thành."

Tiêu Chiến ngừng lại. Ấn tượng duy nhất của cậu với Tây Thành là đại thiếu Tây Thành Vương Nhất Bác này, ấu trĩ, vô lại, vô sỉ, người khác sợ hắn, Tiêu Chiến thì không.

"Tây Thành thì sao, phạm pháp thì đều phải chịu hậu quả, nếu không còn cần cảnh sát làm gì?"

Uông Trác Thành lắc đầu. Cậu không ghét Tiêu Chiến, thái độ thù địch lúc đầu cũng đã tan biến hết.

Đứa trẻ này tuy đi cửa sau làm tổ trưởng, nhưng quả thật có khả năng phá án, cũng rất tôn trọng tổ phó cậu đây, chỉ là được bảo vệ quá tốt, trắng đen rạch ròi, không hiểu sự đời, may mắn trước giờ đều gặp người tốt, nếu không thì chịu thiệt lớn.

[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ