Chương 13: Hoa khôi cảnh sát nhiệt huyết

252 34 2
                                    


"Cái nhà này do tôi quyết định, tôi nói quét nhà thì quét nhà, tôi nói rửa bát thì rửa bát, cậu xem Tiêu Chiến dám nói một chữ nào không?"

Chương 13: Hoa khôi cảnh sát nhiệt huyết

"Ba cậu có ý gì?"

"Không phải, anh nghe tôi giải thích..."

"Giải thích cái gì? Lần đầu đi Tây Thành, nhà các người nói với tôi muốn tìm tình nhân bên ngoài, bây giờ dựa vào mấy tấm ảnh này bôi nhọ tôi. Không hổ là Tây Thành, mấy câu ngắn ngủi đã biến tôi thành thân mang nghiệt chủng, lại loại Omega nước chảy hoa trôi, Vương Nhất Bác, nói gì cũng phải có căn cứ, nói trống không vu oan giá họa tôi có thể kiện các người tội phỉ báng!"

Tiêu Chiến giận thật rồi. Cậu còn chưa ý thức được mình đứng trên lập trường gì để tức giận, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đáng hận, ai gả cho hắn ta đúng là xui xẻo tám đời.

"Cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."

"Sir..."

"Cậu có đi không?"

"Tôi tôi tôi đi, tôi đi, anh bớt giận."

.

.

.

Trên đường bắt đầu truyền tai nhau vị hôn phu của đại thiếu Tây Thành là nhân vật lợi hại.

Nghe nói cậu lần đầu ra mắt đã đẩy Đông gia Tây Thành vào tình huống khó xử, lại còn bắt Vương Nhất Bác đang đi ngang cục cảnh sát nhốt lại, lạnh lùng nói một câu.

"Cản trở công vụ, ngồi đây đi."

Phản ứng đầu tiên của Vương Hạo Hiên là đi xem náo nhiệt.

Đáng đời! Nhớ lại lúc trước mình mặt dày vẫy đuôi đi theo sau Tống Kế Dương 2 năm, cực khổ đưa một Tống Kế Dương không chút tiếng tăm thành một diễn viên có chút tên tuổi, kết quả đến môi cũng chưa được hôn đã bị từ chối, Vương Nhất Bác dựa vào điểm này, đều đặn tạt nước lạnh vào mặt mình suốt 2 năm.

"Vẫy đuôi theo đuổi người ta lâu như vậy, cậu xem Tống  Kế Dương có quan tâm không? Thu tay đi, tên đó không đáng, chỉ là một tên nuôi lớn rồi bội bạc."

"Em cảm thấy vui mà."

Vương Nhất Bác cười sỉ nhục.

"Xem dáng vẻ hèn nhát của cậu kìa."

Trời cao quả là có mắt, hôm nay cũng phải đến lượt Vương Nhất Bác ăn trái đắng rồi.

.

.

.

"Yo, không phải Vương đại thiếu của chúng ta đây sao, lâu ngày không gặp, chỉ uống rượu thôi thì đâu có vui? Chị Lệ, sắp xếp vài người cho đại thiếu đi, ghi sổ tên tôi."

Vương Nhất Bác giật bình rượu qua.

"Cảnh cáo cậu, đừng tìm phiền phức."

"A đúng rồi, anh là người đã có gia đình, nghe nói cậu Tiêu của chúng ta vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, lúc nào thì có thể gọi ra gặp mặt?"

[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ