Chương 22: Chim hoàng yến

123 14 0
                                    


Có một loài chim nuôi nhốt trong lồng, dáng vẻ xinh đẹp, tiếng hót véo von, chỉ ăn các loại hạt nhỏ, chỗ ngủ phải lót hạt bông, yếu ớt, không dễ nuôi, thông thường là tặng cho người khác để thưởng thức.

Loại chim này, thường gọi là chim hoàng yến.

Tuy không có ý nghĩa sỉ nhục người khác, nhưng quả thật Vương Nhất Bác nuôi Tiêu Chiến giống như chim hoàng yến.

.

.

.

Vương Hạo Hiên từng khuyên cậu, đây là đường chết, không đi được.

"A sir nhà anh tính tình như thế nào chẳng lẽ anh không rõ? Anh ấy dễ mềm lòng, anh phải vuốt lông, thuận theo anh ấy."

"Còn thuận theo như thế nào? Không lẽ thả anh ấy đi, trơ mắt nhìn anh ấy giết con anh."

Vương Nhất Bác bất mãn điều chỉnh âm thanh trò chơi đến mức cao nhất, đinh tai nhức óc, ầm ĩ đến nỗi Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh không ngủ được. Cậu mới 23 tuổi, ở nhà sung sướng, sống trong nhung lụa lớn lên, đối với Tiêu Chiến đã hạ mình thấp giọng lắm rồi, còn muốn gì nữa.

"Anh chưa từng thấy người nào độc ác như vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con, tốt xấu gì trong bụng anh ấy cũng là máu thịt, nhưng anh ấy không hề do dự, nói bỏ là bỏ!"

Vương Hạo Hiên oán thầm, không bỏ chẳng lẽ sinh ra rồi buộc chặt với anh hả? Anh là người mang phong cách thành phần bất hảo của xã hội, người có não đều tự biết tránh càng xa càng tốt. Cậu một lúc không để ý đã bị Vương Nhất Bác liên tục tung chiêu giết chết, game over, Vương Hạo Hiên quăng máy chơi game.

"Không chơi nữa không chơi nữa, em chưa thắng được ván nào."

"Chơi thêm một ván."

"Lấy em làm nơi xả cơn tức? Trời về chiều rồi, còn không biết ở bên cạnh dỗ dành quả ớt cay của anh, người ta đang mang thai đó."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Được rồi, anh ấy còn hy vọng anh tránh xa một chút."

"Nói anh ngốc thì anh thật sự không thông minh."

Vương Hạo Hiên vắt chéo chân dứt khoát trao đổi kinh nghiệm.

"Mặc dù anh ấy trước đây vì đứa bé nên đồng ý kết hôn với anh, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu rằng anh ấy không ghét anh, đúng không?"

Vương Nhất Bác không hiểu.

"Ừa, thì sao?"

"Thì phải dỗ, quan tâm, chăm sóc, khiến cho anh ấy không thể rời xa anh, đợi đến khi đứa bé được sinh ra, ván đóng thành thuyền, anh ấy còn có thể chạy đi đâu?"

.

.

.

May mà có Vương Hạo Hiên chỉ bảo, nếu không mình đi sai đường mất.

Vương Nhất Bác đã quen làm theo cách của mình, để ôm Tiêu Chiến về nhà đã cực kỳ nhẫn nại, nhưng Tiêu Chiến không hề thích cậu một chút xíu nào, còn quăng cậu ra đường lớn nhưng quăng một túi rác, thất bại quá lớn khiến Vương Nhất Bác dần dần trở nên cực đoan.

[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ