Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng là ở Tướng Phủ. Lúc đó ta đang bàn chuyện với thừa tướng Tỉ Can thì tình cờ gia đình nàng đến thăm, sau khi gặp nhau ta mới biết phụ mẫu nàng gọi là Chiêu Đệ nghĩa là hy vọng mình có thể có còn trai. Khi nghe đến tên nàng, Vũ Cát đã cười và nói làm sao để có được một cái tên như vậy. Mặc dù ta không nói gì với cái tên này, nhưng ta cũng cảm thấy rằng nhạc mẫu đặt cho nàng một cái tên như vậy, ở nhà nàng sẽ không thích lắm. Nàng là một cô gái đau khổ, nhưng khi nhìn nàng vào lúc đó ta cảm thấy rằng suy nghĩ của ta đã thực sự sai lầm.
Khi ta xuống núi, Sư phụ và Tiên nhân sợ rằng ta quá già không làm nên chuyện, nên họ cố tình biến ta thành một bộ dạng trẻ trung, mong rằng ta có thể trừ yêu và an cư lạc nghiệp. Nhưng đôi khi ta cảm thấy việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung của mình sẽ có chút phiền phức, đó là ta thường thu hút sự chú ý của một số cô gái, có lẽ thực sự như lời xưa đã nói. Nhưng ta không quan tâm đến điều này.
Nhưng mà Mã tiểu thư trước mặt ta rõ ràng không nghĩ như vậy, chỉ ngẩng đầu nhìn ta rồi ở lại, sau đó giả bộ ngượng ngùng, thật sự là không thể chấp nhận được. Ta đã nghĩ rằng nàng phải nhẹ nhàng và thận trọng vì là một đương kim tiểu thư, nhưng hàng loạt hành vi của nàng chỉ một lần nữa khẳng định sai lầm trong suy nghĩ của ta.
Ta nghĩ, có lẽ không thích một cô gái như vậy, vậy thì hãy mặc kệ đi.
Ta xuống núi lập quốc, không phải nói đến chuyện yêu đương nên không định chọc tức nàng. Nhưng ta đã thất bại, ta không chọc tức nàng không có nghĩa là nàng sẽ không chọc tức ta. Nàng tự tay nấu canh ngọt cho ta ăn nhưng ta lại lỡ làm đổ nó, nhìn dáng vẻ nàng nhặt từng miếng, lúc đó ta cản thấy mình có vẻ hơi quá đáng với nàng, dù sao thì nàng cũng là tiểu thư của mọi người, nàng không bao giờ động tay động chân vào việc làm cơm lành canh ngọt cả.
Tuy ta tuân theo thiên mệnh để cưới nàng nhưng thực sự ta đã yêu nàng, Chiêu Đệ...."Sư thúc...Sư thúc người và Tú Nhi đã trở lại rồi" Natra vui mừng chạy từ bên ngoài vào
"Natra con nhỏ tiếng thôi"
"Sư Thúc Tú Nhi bị sau vậy"
Khương Tử Nha kể lại toàn bộ sự việc cho Natra nghe.
"Sư thúc mẫu sắp trở lại với con rồi chúng ta sắp được đoàn tụ rồi" Natra vui mừng nói .
" Nhưng ta lại không biết có cách nào làm cho nàng ấy tĩnh lại" Khương Tử Nha nói với vẻ mặt u sầu nước mắt chàng đã rơi chúng tay Chiêu Đệ một luồng sáng nhẹ hiện qua.
" Sư thúc còn tin rằng ông trời sẽ không phụ chúng ta" Natra chưa nói dứt câu thì bên phía Tử Nha cảm nhận được tay của Chiêu Đệ cử động
" Chiêu Đệ nàng tĩnh rồi...nàng thật sự tĩnh rồi "
_______
Mộng cảnh
"Nha Nha chàng đang ở đâu mau cứu thiếp"
Chiêu Đệ vừa chạy vừa hét nàng vấp phải một sợi dây leo, cơ thể mệt rã rời khiến nàng không thể đứng dậy được.
Bỗng ánh sáng từ đâu soi xuống từng hình ảnh của lúc trước dần hiện ra trước mặt nàng từ đâu vang ra tiếng gọi " Chiêu Đệ.." thanh âm ngày càng lớn dần, gió thổi một lúc càng mạnh có một sức mạnh nào đó đang hút nàng đi theo bản năng tay nàng bám chặt vào dây leo" Không..." nàng hét lớn mở mắt ra nhìn thấy trước mặt mình chính là Nha Nha người mà nàng thương, người mà nàng năm đó đã dùng cả tính mạng để mà bảo vệ, nàng bật khóc bật dậy ôm chầm lấy Tử Nha.
"Chiêu Đệ nàng thật sự đã trở lại rồi, ta hứa...ta hứa ta sẽ không bao giờ đánh mất nàng một lần nào nữa" Tử Nha không kiềm nổi xúc động nói và ôm lấy nàng thật chặt....
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: