Chương 2

1.9K 83 11
                                    

       Ở bên kia dãy núi có một ngôi nhà
tranh nhỏ ở trong ngôi nhà tranh đó
có ba bà cháu, hằng ngày  lớn cùng gánh rau ra chợ mà bán để kiếm tiền.

        Một hôm  Khương Tử Nha trên
đường đi thì trời đổ cơn mưa bất chợt
nhìn thấy một căn nhà tranh Tử Nha
liền xin vào để trú mưa

Tử Nha bước đến và gọi cửa:

"Cho hỏi có ai không"

Trong nhà có giọng một bà lão

" ai đó"

Tử Nha đáp:

"Trên đường đi tại hạ bị mắt mưa có
thể cho ta tá túc ở đây một lát sau khi
tạnh mưa ta sẽ rời đi"

Bà lão mở cửa cho Tử Nha vào

   Khi bước vào trong nhà Tử Nha nhìn
thấy trên bàn có ba cái màng thầu.

Tử Nha thấy vậy liền hỏi

"Bà Lão à , bà sống ở đây một mình sao"

Lão Lão đáp

"Lão sống cùng với hai đứa cháu"

Tử nha thấy vậy hỏi tiếp

"Vậy họ đâu rồi"

Bà lão nói:

"Họ đã ra ngoài, chúng bán rau ở trong thành, không lâu sẽ trở về"

Sau khi mưa tạnh Khương Tử Nha liền rời khỏi.

Hắn vừa bước được vài bước bổng cảm giác có người đánh đánh lén, hắn định đáp trả khi quay lại thì nhận ra người đó chính là Natra

"Sư thúc , đã lâu không gặp người Natra rất nhớ người" Chưa nói hết lời Natra đã nhảy lên và ôm chặt lấy Tử Nha

Tử Nha quay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái vừa lướt qua liền cảm thấy có một cổ quen thuộc.

Sao khi gặp lại Tử Nha, Natra đã xin đi theo bên cạnh hắn.

Hằng ngày hai người vào trong thành để bói toán sinh sống qua ngày.

Tây Kỳ

    Trong thành nhộn nhịp tiếng
người "Rau đây , rau đây,  rau sạch đây"

  Đây là tiếng của Dương Tú Nhi, năm nay vừa tròn hai mươi, vẻ ngoài
xinh đẹp khiến bao người mê mẫn.

   Đằng xa bổng dưng có một người áo
đen cứ nhìn chằm chằm vào Tú Nhi
mà thì thầm

"Mã Chiêu Đệ, đã lâu không gặp"

  Hắc ý nhân hóa phép biến thành một
người đàn ông đến chỗ của Tú Nhi để
gây rối

Vô tình đi ngang thấy hổn độn Tử Nha liền can thiệp vào.

Hắn thấy vậy liền bỏ chạy Tử Nha vội đuổi theo.
  Ở phía Natra cậu ấy lại nhặc rau lên
giúp Dương Tú Nhi sau khi nhìn thấy Tú Nhi.

Natra hoảng hốt kêu lên:

"Sư....Thú..c...Mẫu.."

Natra liền đuổi theo Tử Nha. Sau khi kể cho Tử Nha nghe mọi chuyện, hai người họ lập tức quay lại chỗ đó nhưng tiếc thay Tú Nhi đã rời khỏi

Tử Nha cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

" Chiêu Đệ"

    Phân cách tuyến

" Ngươi chính là Khương Tử Nha"

Natra sửng sốt

" Hồ Tiên Nhi ngươi còn sống"

Khương Tử Nha chưa kịp phản ứng ả ta đã ra chiêu...

" đả thần tiên"

Tử Nha trong tay cầm vũ khí định tới.

Đến bên một bờ vực

Ả ta lên tiếng

"Khương Tử Nha năm xưa chính
ngươi đã hại đại tỷ ta bị Nữ Oa giam
cầm hôm nay Hồ Hỉ Mị ta sẽ giết ngươi báo thù"

Khương Tử Nha dùng đả thần tiên
đánh Hồ Hỉ Mị nhưng không ngờ tu vi
của ả ta cao cường đến vậy ngay cả hắn hiện giờ cũng không phải là đối thủ của ả.

Hồ Hỉ Mị dùng phân thân khiến Tử Nha phân tâm,  một chưởng đánh tới khiến hắn bị thương nặng rơi xuống vực.

"Sư Thúc" Natra hét vừa quay người thì ả ta đã biến mất.

__ Tuyệt tình nhai

Hằng ngày  Dương Tú Nhi đều ra suối để giặt y phục đột nhiên nghe tiếng động lạ liền tò mò đi xem thử
khi vừa trông thấy Khương Tử Nha
nằm bất tỉnh Tú Nhi hét lên..

"A....Có người chết"

Tú Nhi nhắm mắt đến gần hơn  xem thử..

"còn sống sao" Bình tỉnh lại Tú Nhi đỡ hắn về nhà.

Sau khi đưa Tử Nha về Tú Nhi đã tận
tình chăm sóc cho Tử Nha

A Ly đem thuốc đến cho Tử Nha.

" Tỷ hắn chết rồi sao"

"A Ly không được nói bậy, đệ mau ra ngoài chơi đi" vừa dứt câu Tú Nhi liền đút thuốc cho Tử Nha.

Mãi chăm sóc Tú Nhi mệt mỏi mà thiếp đi.
     Mộng cảnh

"Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây"

Cảm thấy hoang mang Tú Nhi đi một
đoạn thì thấy một  lão già tóc bạc đang ngồi câu cá điều lạ là tại sao cần câu lại không có lưỡi câu. Vừa đến gần Tú Nhi nhìn thấy một đám người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ và bọn họ nhìn Tú Nhi và gọi

"Sư Mẫu" Sư Thúc Mẫu" "Mã Tỷ" "Chiêu Đệ"

Tú Nhi muốn biết thực hư ra sao

nhưng bổng nhiên có tiếng lạ

"Tú Nhi"
"Tú Nhi"

Tú Nhi chợt tỉnh giấc thì ra là Lão Lão đã đánh thức cô ấy
" mệt thì đi nghỉ ngơi a"
" Tú Nhi không mệt, Lão Lão yên tâm ah"

Đã ba ngày Tử Nha vẫn chưa tỉnh, miệng thì luôn lẩm bẩm

"Chiêu Đệ , đừng đi..đừng đi"

Tử Nha hét lên một tiếng lớn làm Tú Nhi, nhìn thấy nàng hoảng sợ chưa kịp nói gì Tử Nha đã ôm chặt lấy nàng.

Tú Nhi hét lên

"A... người làm gì vậy, buông ta ra"

Mặc Tú Nhi la hét nhưng hắn

vẫn ôm chặt lấy nàng và không ngừng gọi Chiêu Đệ.

"Chiêu Đệ" Tử Nha sau đó liền ngất đi Tú Nhi buộc phải đỡ hắn nằm xuống

[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ