Chúng tiên gia thương lượng về sau, thời gian cũng không còn sớm, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Chạng vạng, đang nghỉ ngơi Khương Tử Nha đột nhiên thu được Vân Tiêu tiên tử phát tới tin nói muốn gặp hắn.Khương Tử Nha quay đầu nhìn đã ngủ say Chiêu Đệ, nhẹ nhàng xốc lên chăn rời giường mặc quần áo, nhẹ nhàng rời đi.
Khương Tử Nha vừa đi, Chiêu Đệ cũng tỉnh nhìn hướng Khương Tử Nha, Chiêu Đệ trong lòng thực buồn bực "Tướng công đã trễ thế này là muốn đi đâu? Mặc kệ, ta đi theo nhìn xem."
Sau đó Mã Chiêu Đệ cũng trộm đứng dậy đi theo Khương Tử Nha đằng sau. Khương Tử Nha đi vào Vân Tiêu tiên tử ước hảo địa điểm, nhìn đến bóng lưng quay về phía chính mình nói "Không biết tiên tử tìm Tử Nha có chuyện gì?" Vân Tiêu chậm rãi xoay người. "Khương thừa tướng…… Ngươi đã đến rồi"
Khương Tử Nha gật gật đầu.
"Khương thừa tướng, thật sự xin lỗi, đã trễ thế này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi"
Khương Tử Nha lắc đầu " Không có việc gì"
"Khương thừa tướng, ta như vậy chính là tìm ngươi tiến đến là muốn đối với ngươi xin lỗi""Xin lỗi? Tiên tử vì sao phải đối với Tử Nha xin lỗi?" "Khương thừa tướng, ngày đó là ta Tam Tiêu hiểu lầm ngươi, tưởng ngươi giết ta đại ca, cho nên ta Tam Tiêu ở Tây Kỳ mới có thể bãi hạ Cửu khúc Hoàng Hà trận, thẳng đến phong thần về sau ta mới biết được sự thật chân tướng, Khương thừa tướng, ta Vân Tiêu tại đây thay Tam Tiêu tiêu hướng ngươi xin lỗi" Vân Tiêu tiên tử liền quỳ xuống.
Khương Tử Nha vội vàng đi ra phía trước nâng dậy Vân Tiêu "Tiên tử mau mau xin đứng lên, tiên tử cũng là bị người lừa, Tử Nha như thế nào trách tội với Tam Tiêu tiên tử đâu"
Lúc này Chiêu Đệ tránh ở Khương Tử Nha mặt sau một thân cây nhìn đến, vừa vặn nhìn đến Khương Tử Nha nâng dậy Vân Tiêu tiên tử, nhìn hai người ôm tư thế, Chiêu Đệ ghen tuông quá độ, đang chuẩn bị tiến đến bắt gian, bước chân vừa tính bước đến "Không được không được, ta không thể như vậy xúc động, làm tướng công biết ta theo dõi tướng công sẽ tức giận" nghĩ Chiêu Đệ lại về tới dưới tàng cây tiếp tục nhìn.
Vân Tiêu tiên tử cao hứng hỏi Khương Tử Nha "Khương thừa tướng thật sự không trách tội ta?"
"Vân Tiêu tiên tử, ngươi ta vốn là một nhà, Tử Nha như thế nào trách tội với chính mình đồng môn đâu"
"Khương thừa tướng, ta còn có một chuyện muốn hỏi, không biết ngươi tiện trả lời"
"Tiên tử xin cứ nói." Khương Tử Nha cố tình kéo ra cùng Vân Tiêu khoảng cách.
Vân Tiêu xoay người, ấp úng nói nửa ngày, rốt cuộc hít sâu lấy hết can đảm nói "Khương thừa tướng còn nhớ rõ lúc ấy Cửu khúc Hoàng Hà trận Vân Tiêu ta lời nói?"
Khương Tử Nha sửng sốt, nhớ lại ngày đó "Khương thừa tướng, từ khi nhìn thấy khương thừa tướng, ta liền cảm thấy ngươi là cái phi thường xuất thế, khi ta biết ngươi có thê thất thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi hiện lên một tia cô đơn"
Khương Tử Nha nhớ lại tới Vân Tiêu lời nói, trong lòng nhiều ít minh bạch Vân Tiêu muốn nói gì. Nơi này Vân Tiêu tiên tử nghe thấy Tử Nha lời nói , chảy hai hàng nước mắt, nàng nhắm mắt lại, nghĩ “Tử nha, ta sớm tưởng kết quả cũng biết lần này là tự rước lấy nhục, chỉ là ta thật sự muốn nghe ngươi nói một lần, kỳ thật cho dù là ngươi nói từng có một tia chỉ là một tia hảo cảm thôi, một khi đã như vậy ta liền đành phải đem nó phủ đầy bụi ở trong lòng, bởi vì ta quên không được ngươi.” Chờ nước mắt liền ra tới dùng tay đem nó lau, hít sâu quay đầu, thất tha thất thểu nói "Khương thừa tướng, Vân Tiêu minh bạch, là ta mạo phạm, sau này nếu Khương thừa tướng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc tới tìm ta, Vân Tiêu đi trước một " nói xong Vân Tiêu tiên tử liền biến mất.
Không xa Chiêu Đệ nghe được Khương Tử Nha nói "Cuộc đời này chỉ ái nàng một người" về sau, cảm động khóc. Kích động chạy hướng Khương Tử Nha. "……" Chiêu Đệ vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc, căn bản không có trả lời Khương Tử Nha nói.
Qua hồi lâu, Chiêu Đệ khóc không sai biệt lắm, nức nở nói "Tướng công, ta cảm động, không nghĩ tới chàng như vậy yêu ta"
Khương Tử Nha , ôn nhu đẩy nàng ra trong lòng ngực "Chiêu Đệ, như thế nào tại đây?"
Mã Chiêu Đệ hừ hừ "Tướng công, chàng đã quên Nương tử chàng hiện tại chính là Dương Tú Nhi không giống Mã Chiêu Đệ lúc trước, ngủ ta vẫn cảm nhận được, ta xem chàng nửa đêm không ngủ được chạy ra đi ta liền theo ra tới, nhìn xem phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới ta liền nghe được chân tình của chàng, tướng công ta rất cảm động nga."
Nói xong lại bổ nhào vào Khương Tử Nha trong lòng ngực.
"Ai nha, được rồi được rồi, Chiêu Đệ."
"Không sao, thiếp ôm một cái"
" Được rồi, Chiêu Đệ, không được náo loạn."
Kỳ thật Vân Tiêu không có rời đi chỉ là vẫn luôn ngồi ở trên cây, nhìn hai người thân mật hành động, trong lòng ê ẩm, nghĩ “Ta chung quy không bằng Mã Chiêu Đệ sao, ngươi cùng nàng tình cảm thâm hậu, mà chúng ta… Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi.” Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn sáng tỏ ánh trăng, lộng lẫy sao trời. Một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, ở ánh trăng chiếu rọi xuống phá lệ trong suốt. Đột nhiên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mây đen giăng đầy gió nổi mây phun.
Dưới tàng cây Khương Tử Nha nói “Chiêu Đệ, trời mưa chúng ta trở về đi.”
Chiêu Đệ lôi kéo Khương Tử Nha cánh tay vô cùng cao hứng cùng hắn trở về đi.
Một lát sau, một trận mưa to hạ xuống dưới, trên cây Vân Tiêu cả người ướt đẫm, biểu tình dại ra, hạ thụ đi đường lung lay bắt đầu trở về.
Thân Công Báo trở lại u cốc tìm Hỷ Mị và đám người Hồ Tiên Nhi thấy thất tinh ma long hơn nữa hướng thất tinh ma long nói cùng Tam Tiêu Triệu Công Minh Tuyết nhạn giao thủ sự tình.
Thất tinh ma long nhìn nhìn Thân Công Báo đối Thân Công Báo nói. " Ngươi ma long trảo còn không có phát huy đến đỉnh. Bằng không bọn họ năm người căn bản không phải đối thủ của ngươi." Ngươi mau đi Bắc Hải tìm một viên băng phách. Như vậy đi ta cho ngươi một cây nhiếp hồn bổng có thể triệu hồi ra ma binh. Sẽ hiệp trợ ngươi lấy băng phách. Bắt được băng phách về sau dùng ma long trảo phách toái, như vậy ngươi ma long trảo liền có thể hấp thu băng phách thần lực. Thăng cấp thành hàn băng ma long trảo"
" Công Báo xin đa tạ"_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: