__ Hai tháng trôi qua..
Tây Kỳ bên trong Khương Tử Nha cùng chúng tiên đang bàn bạc kế sách để đối phó thất tinh ma long.
" Thừa tướng, đã lâu như vậy không thấy bọn hắn hành động có phải hay không chúng có âm mưu gì" Triệu Công Minh hướng Khương Tử Nha nói.
" Hiện tại ta cũng không biết phải như thế nào, chúng ta nên tăng cường phòng bị đề phòng bọn chúng đánh lén. Thời gian này mọi người hãy dưỡng sức sắp tới sẽ có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. "
" Được, vậy bọn ta đi trước " đám người họ rời đi chỉ còn duy nhất Khương Tử Nha đứng ngây người như đang suy nghĩ điều gì....
Nha Nha , mau tới nếm thử thiếp làm canh xương hầm! Khương Tử Nha mặt xạm lại, nhớ tới lúc trước canh kia liền lòng còn sợ hãi, bề ngoài đẹp mắt, kì thực, khụ khụ, không thể nói nha!
Chiêu Đệ, ta vừa mới nếm qua, hiện tại vẫn chưa đói, ta uống không được. Kia. Tốt a! Chiêu đệ mới vừa nói xong, liền có một loại cảm giác muốn ói, vội vàng chạy đến bên ngoài mà nôn. Không biết làm sao, gần nhất hắn thấy Chiêu Đệ luôn không muốn ăn, còn muốn ói, chẳng lẽ bị bệnh? Không được, đợi chút nữa vì nàng xem một chút mạch.
" Chiêu đệ, không có sao chứ!"
" Không có, không sao... Ọe "
- "Đến, đến trong phòng đến, ta bắt mạch cho nàng."
" Không có gì a!" Gần nhất khẳng định là ăn trúng thứ gì nên đau bụng, từ bỏ đi a, không cần xem!" Chiêu đệ miết miệng nói.
" Cái này sao có thể được, có bệnh liền phải xem, không thể kìm nén." Khương Tử Nha nói nghiêm túc.
" Được rồi!!"Gian phòng bên trong
Khương Tử Nha nắm tay khoác lên Chiêu đệ mạch bên trên, lông mày chậm rãi nhíu chặt. " Tướng công, thế nào? Sẽ không là ta mắc phải bệnh nan y, không còn sống lâu nữa!" Chiêu đệ lo lắng hỏi.
"Chiêu đệ, nàng biết không? Bây giờ không phải một người!"
" Có ý tứ gì?" Chiêu Đệ hiển nhiên không biết Khương Tử Nha đang nói cái gì." Ý của ta chính là, nàng có Bảo Bảo, đã trở mẫu thân!"
" Thật? Tướng công, chàng nói là ta sắp trở thành mẹ a, có đúng không?"
"Ân."
"Thế nhưng là, chàng vì cái gì cau mày đâu?"
"Ta là lo lắng, nàng qua loa, sẽ làm bị thương trong bụng Bảo Bảo."
" Tướng công, đây chính là do chàng quá lo lắng, ta nhất định sẽ tốt bảo hộ con của chúng ta!"
" Thế là, Khương Tử Nha trên mặt nhàn nhạt ưu thương liền bị ánh mắt sắp làm phụ thân vui sướng thay thế." Nàng bây giờ cũng phải cẩn thận một điểm, về sau mỗi ngày ta đều sẽ giúp nàng xem mạch, còn có, không được đụng..."
" Tướng công, chàng làm sao trở nên lề mề chậm chạp, ta sẽ cẩn thận, chàng nhanh tiến cung đi gặp đại vương đi! Cũng đừng làm cho hắn đợi lâu."
"Ân, ta đi đây, lại trong nhà nhất định phải cẩn thận."
"Biết!"
Khương Tử Nha sau khi đi
Chiêu Đệ dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng, nói,c hài tử nha hài tử, con nhất định phải tại mẹ trong bụng ngoan ngoãn, không để mẹ cùng cha ngươi lo lắng nha!" Chiêu đệ trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc, từ giờ trở đi, mẹ ngươi liền muốn học tập làm đồ ăn, còn có giúp ngươi làm quần áo.
Ban đêm
" Chiêu đệ, ta trở về, nàng lại đi nơi nào?"
" Tướng công, ta tại học nấu cơm! "
Chiêu đệ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, một lát sau, Chiêu đệ bưng một bàn đồ ăn đến đây." Tướng công, mau nhìn, đây là ta làm rau xào, nhanh lên nếm thử nha!"
Khương Tử Nha cầm lấy đũa chuẩn bị nhấm nháp lúc, phát hiện Chiêu Đệ giấu ở trong tay áo,
"Chiêu đệ, thế nào làm sao vậy? vì cái gì nắm tay giấu đi?"
" Không có, không có gì." Chiêu đệ trả lời lắp ba lắp bắp.
" Có phải là có việc giấu diếm ta, đưa tay cho ta, để cho ta nhìn!"
Khương Tử Nha quát lớn một tiếng, mặc dù là quát lớn, nhưng, còn không bằng nói là cưng chiều.
"Tốt, tốt a. Cho chàng xem, tướng công." Chiêu Đệ đưa tay ra. Khương Tử Nha phát hiện Chiêu Đệ trên tay cơ hồ khắp nơi đều là vết thương.
"nói, là chuyện gì xảy ra, Chiêu Đệ!" Hôm nay trong lúc thái thịt , không cẩn thận cắt tới tay."
"Cái kia còn có một ít vết thương nhỏ lại là chuyện gì xảy ra?"
" Thiếp không phải nghĩ đến, chúng ta Bảo Bảo mau ra sinh sao! Liền nghĩ làm mấy bộ y phục cho hắn sao! Nhưng thiếp thêu thùa lại chẳng ra sao cả, liền lấy ngươi trước mấy ngày nát quần áo làm thí nghiệm, ai biết, thiếp tay chân vụng về, luôn đâm chọt tay. Chàng nhìn, quần áo ở đây" Chiêu đệ đem giấu ở phía sau quần áo đưa cho Khương Tử Nha.
Y phục kia bên trên đường may rất thô ráp, nhưng đây là thê tử của hắn một châm một tuyến khe hở ra, nghĩ đến cái này, không khỏi có mấy phần cảm động.
"Chiêu đệ, ta thật rất vui vẻ, cả đời này gặp nàng, mà lại không có mất đi nàng, Tử Nha thật..."
Chiêu Đệ dùng tay ngăn chặn Khương Tử Nha miệng, nói
" tướng công, đừng nói nữa, chàng không chê ta, ta liền rất vui vẻ."
" Chiêu đệ..."
Ngày thứ hai
" Chiêu Đệ, hôm nay ta không cần đi vào triều nghị sự, để cho ta cùng nàng ra ngoài tản tản bộ đi!"
" Thật, tướng công. Kia ăn cơm trưa xong về sau, chàng liền cùng thiếp đi trên đường dạo chơi, thiếp muốn mua vài thứ!"
" Được" Khương Tử Nha trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: