Đã hơn một tháng trôi qua...
""Không mong Tam Sinh Tam Thế, chỉ mong Nhất Sinh, Nhất Thế, Nhất Song Nhân""
Mộng cảnh...
--------------Cửu Khúc Hoàng Hà Trận
Không ngờ Văn Thái Sư nổi tiếng là
anh minh thần võ lại không ngờ có lúc lại bỉ ổi như vậy Khương Tử Nha tay ôm ngực khinh bỉ nói."Thân Công Báo ngươi lại giở trò tiểu nhân để hãm hại ta"Văn trọng tức giận trừng mắt nhìn Thân Công Báo.
"Ấy Thái Sư ta chỉ là muốn giúp ngày một tay để diệt trừ hậu họa sao này thôi mà"
Văn Trọng hướng về phía Khương Tử Nha dõng dạc nói "Khương Tử Nha ta nghĩ ngươi nên buôn tay chịu trói, ngươi không phải là đối thủ của lão phu"
"Khương Tử Nha ta đường đường là thừa tướng của Tây Kỳ, mang ơn của Tây Bá Hầu ta thà chết trận ở sa trường cũng không hổ thẹn với lòng"
"Đừng nói nhiều hôm nay chính là ngày chết của ngươi" Thân công báo thi triển pháp thuật hướng về Tử Nha
"Tướng Công, Tướng Công" Chiêu Đệ hớt hải chạy đến ôm lấy Tử Nha
... Chiêu Đệ phun ra một ngụm máu tươi
"Chiêu Đệ, Sư Mẫu, Mã tỷ..." tất cả cùng hô lên
Cùng lúc đó Dương Tiễn, Natra, Lôi Chấn Tử đã xuất hiện tình cảnh đã bị đảo ngược
Khương Tử Nha dùng thiên thư đưa Chiêu Đệ rời khỏi trận pháp.
"Chiêu Đệ nàng không sao chứ, để ta trị thương cho nàng"
"Nha Nha thiếp không sao, chàng có bị sao không, có đau ở đâu không? " Chiêu Đệ khóe miệng đầy máu yếu ớt nắm chặt tay Tử Nha
"Sau nàng lại ngốc đến như vậy, tại sao lại đỡ cho ta"
"Thiếp sợ chàng bị thương"
"Ngốc quá "
"Tướng Công từ trước đến giờ lúc nào thiếp cũng gây phiền phức cho chàng, lúc nào cũng gây ra chuyện thiếp chưa giúp chàng được việc gì cả".
Tử Nha đau thương nhìn Chiêu Đệ mạch đoạn câu dẫn khó mà qua khỏi
"Bây giờ nàng nói những lời này để làm gì"" Không thiếp phải nói cuộc đời thiếp hạnh phúc nhất là được làm Nương tử của Khương Tử Nha, cả đời thiếp chỉ mong cùng chàng răng long đầu bạc "
" Ta cũng vậy ta rất hạnh phúc khi được lấy Mã Chiêu Đệ làm vợ, nàng là vợ của ta nên ta không cho phép nàng xảy ra chuyện "
Chưa nói dứt câu
Chiêu Đệ phun ra một ngụm máu tươi "Nha Nha xin lỗi kiếp này thiếp không thể ở bên cạnh chăm sóc cho chàng, thiếp... " Thiếp yêu chàng không kịp nói ra khỏi tâm ý Chiêu Đệ nuối tiếc nhắm hai mắt lại từ từ ngã về phía Tử Nha hơi thở cũng dần mất đi
"Chiêu Đệ..." Tử Nha kêu lên tiếng đầy bi thương nước mắt rơi xuống người của Chiêu Đệ
"Chiêu Đệ nàng đang trêu chọc ta có phải không, từ trước tới giờ ta lúc nào cũng nghĩ cho con dân bá tánh chưa từng nghĩ cho nàng, là lỗi của ta không phải nàng muốn trở về Vị Thủy sau ta sẽ đưa nàng trở về đó, chúng ta sẽ cùng nhau sống hết quảng đời còn lại, nàng tỉnh lại đi"
Tử Nha đau lòng ôm chặt lấy Chiêu Đệ
Cùng lúc đó bọn người Dương Tiễn cũng tới Natra nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt đầm đìa một mực đòi chạy đến chỗ Khương Tử Nha nhưng bị Dương Tiễn cản lại. Đám người bên cạnh cũng không kìm được nước mắt
"Mã Chiêu Đệ nếu đây là thiên mệnh, ta đây nguyện vì nàng cãi lại ý trời bằng mọi cách ta sẽ cứu nàng sống lại" , nói rồi Tử Nha lặng lẽ thi triển pháp thuật đưa Chiêu Đệ trở về Vị Thuỷ
Về phía Văn Thái Sư và Thân Công Báo do bị Ngân Tiêm Bảo Kích đã thương nên đã rút quân về Triều Ca
Lúc này Tây Kỳ chính là một mảnh tình cảnh bi thảm, mọi người cũng không nghĩ tới lần này ứng chiến sẽ bi thảm đến như vậy
"Không...." Tú Nhi đột nhiên tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào"~
Đâu cũng là do ý trời, trời cao có mắt sẽ tự khắc an bài
------
Happy Birthday Mã Chiêu Đệ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: