Sau khi phong thần xong hắn đã rời khỏi Tây Kỳ , Cơ Phát lên ngôi và lấy hiệu là Chu Vũ Vương , Chu Vũ Vương sau khi lên ngôi ngài quyết định phong chức tức cho Khương thừa tướng , nhưng lúc này sau khi khương tử nha phong thần hắn đã đi khỏi mà không từ biệt một ai . Khương Tử Nha ra đi để thực hiện lời hứa với nương tử của mình là Mã Chiêu Đệ là sẽ ngao du sơn hải, mãi nhớ về nàng....
Ngày tháng trôi vô tình
Thời gian đi không đợi
Kí ức dần phai nhạt
Bỉ ngạn hoa khoe sắc
Cầu nại hà tiễn đưa
Canh mạnh bà quyên lãng
Nhập vào dòng luân hồi
Đến với nhau là duyên
Xa nhau chính là phận
Người ở lại ôm mộng
Muốn gặp lại cố nhân....."14 năm, đã 14 năm rồi ta thật sự rất nhớ nàng, 14 năm nay ta luôn ngao du thiên hạ coi bốn bể là nhà, mặc dù ta tu đạo có thể lưu giữ thanh xuân nhưng không có nàng bên cạnh ta thấy rất trống trải và cô đơn, có lẽ ta đã quen với cuộc sống có nàng bên cạnh rồi...
Chiêu Đệ ta đã đến rất nhiều nơi gặp rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng là ta vẫn lại quay trở lại Tây Kỳ ta quyết định rồi ta sẽ dừng chân ở Tây Kỳ ta sẽ chọn đây là nơi ngao du cuối cùng của ta. Nàng sẽ không trách ta chứ, ta ở lại nơi này nơi lưu giữ ký ức về nàng nơi chúng ta đã từng sống.... Chiêu Đệ liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không"
__________________________________14 năm về trước trận quyết chiến giữa Tây Kỳ và Triều Ca diễn ra quyết liệt tuy kết quả cuối cùng là Tây Kỳ thắng nhưng bên Tây Kỳ đã tổn thất rất nhiều tướng sĩ.
Đó cũng là nơi nương tử của ta đã trút hơi thở cuối cùng.Đã qua mười mấy năm cuối cùng ta cũng đã trở lại Tây Kỳ trở lại nơi ta và Chiêu Đệ đã từng có những hồi ức đẹp bên nhau, bước đến ngôi nhà tranh năm xưa , nhớ lại những chuyện năm xưa khiến ta càng thêm đau xót
Phân cách tuyến_______
Ở phía trên một ngọn núi yêu khí đã bao phủ toàn bộ nơi này, đây là nơi đã chôn vùi thi thể của Thân Công Báo, hắn ta đã bị Cơ Phát phong ấn tại ngọn núi này vào 14 năm về trước.
Hắn đã sống lại , Thân Công Báo bước đến phá vỡ Phong Ấn khiến mặt đất không ngừng rung động, Hắn bước đi với một lòng đầy oán hận
"Khương Tử Nha ta phải giết chết ngươi" Hắn gầm lên.
Nói xong liền biến mất....
_______
Mang theo đối Chiêu Đệ tưởng niệm, đi tới Vị Thủy nhà tranh, đẩy ra cửa phòng nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, khóe mắt đã ươn ướt, vuốt ve mỗi một tấc địa phương, hồi tưởng lúc trước có một ngốc cô nương vì gả cho chính mình, liền dùng mì sợi thắt cổ, đâm đầu vào đậu hủ tự sát, lại vì chính mình nấu chén chè tình yêu …… Nàng vì chính mình tương tư thành tật, sau một đường mưa gió làm bạn, hắn đã bất tri bất giác đã yêu cái ngốc cô nương này.
Nhìn vật nhớ người, nghĩ nàng ở chính mình bên người điểm điểm tích tích, dường như đã có mấy đời, có giống như ở ngày hôm qua, hết thảy là như vậy mơ hồ, nhưng lại là như vậy rõ ràng. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, cả đời này nàng hứa ta cả đời, ta hứa nàng một đời, giờ khắc này lại hận chính mình hiện tại, chính mình uổng có một thân pháp thuật, liền chính mình thê tử cũng bảo vệ không được. Khóe mắt nước mắt, không ngừng đi xuống rớt, “Chiêu Đệ, ta đói bụng, ta muốn ăn món ăn do nàng làm; mặc y phục do nàng may, ta muốn Nàng chăm sóc ta; Chiêu Đệ đừng khóc, khóc liền không đẹp, Chiêu Đệ nhắm mắt lại, đừng khóc, đôi mắt của nàng muốn nghỉ ngơi…… Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, ta nhớ nàng, nàng có tốt không? Không có ta ở bên cạnh nàng, buổi tối ngủ có ai đem chăn bị vứt xuống giường lên, có ai vì nàng đắp chăn, buổi sáng có ai gọi nàng , ăn cá ai vì nàng bỏ xương……”
Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: