Chương 14

543 30 2
                                    

Sau khi Chiêu Đệ trở lại Khương Tử Nha quyết định sẽ đưa nàng trở lại Vị Thủy nơi có biết bảo nhiêu là kỉ niệm của hai người.

Nếu như lúc trước trải qua một cuộc sống không tranh quyền thế loạn một cuộc sống thật hạnh phúc chỉ là đối với Chiêu Đệ mà nói, còn với Khương Tử Nha lúc trước vẫn là bề bộn nhiều việc, thiên hạ này muôn dân trăm họ đều nhờ vào sự giúp sức và phò tá của Khương Tử Nha, còn bây giờ Khương Tử Nha của hiện tại chính là một phu quân tốt của nàng, hai người không tranh giành quyền thế, từ bỏ cuộc sống giàu sang, sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc đối với hai người.

Khương Tử Nha đầu đội mũ rộng vành, mặc áo tơi ngày qua ngày tại Vị Thủy thả câu. Còn nàng hằng ngày làm vườn nuôi gà, trở thành một bà nội trợ của gia đình.Chiêu đệ đã tự tay xuống bếp làm cả bàn thức ăn ngon đợi chàng trở về.

Đứng ở nhà tranh cửa ra vào đợi trái đợi phải cũng không thấy Khương Tử Nha trở về, chiêu đệ gấp đến độ xoay quanh.

Cảm thấy lo lắng vô cùng. Nàng liền cầm dù che mưa liền hướng bên ngoài đi.

Bên cạnh bờ sông Vị Thủy
Khương Tử Nha nhàn nhã tự tại mà câu cá, Chiêu Đệ rất nhanh liền tìm được hắn.

"Tướng công, trời đang mưa, sao chàng còn không có về nhà, nhở bị bệnh thì sao? " Chiêu Đệ lo lắng nói

Khương Tử Nha quay đầu lại, nhìn Chiêu đệ đứng ở dưới mưa, tuy đang cầm ô nhưng váy nàng đã bị ước, hắn vội vàng đặt cần câu cá xuống và bước đến chỗ của Chiêu Đệ
  
  "Đồ ngốc này, trời đang mưa nàng ra ngoài này làm gì, bị bệnh thì tính sao?"

" Tướng công, chàng không vui sao?" Chiêu Đệ lấy ô che cho Khương Tử Nha lo lắng hỏi
  
  Khương Tử Nha sửng sờ, biểu hiện và hành động rõ ràng như vậy sao?

"Bây giờ Thân Công Báo đã sống lại còn cả sự xuất hiện của Hồ Hạnh Nhi. Ta sợ chúng sẽ làm tổn thương tới nàng. Có thể là do ta lúc trước chỉ quan tâm đến dân chúng mà không để ý đến nàng. Còn bây giờ trong lòng của ta nàng luôn là duy nhất là một người phụ nữ vui vẻ và không biết đến nỗi buồn của con người".
  
  Nghĩ đến việc này, nỗi buồn trên khuôn mặt của Khương Tử Nha đã giảm, hiểu ý cười nhẹ

" Tại sao chứ? Mau đi thôi, y phục nàng như ướt hết rồi, chúng ta hãy đi về nhà."
  
  " Tướng công!" Lần này Chiêu Đệ không nghe lời, nghiêm nghị nói:

" Chúng ta có phải là phu thê hay không? Chàng cái gì cũng không nói cho thiếp biết, thiếp cái gì cũng không biết. Thiếp rất sợ chàng sẽ đột ngột biến mất và không cần thiếp nữa. Thiếp đã xa chàng rồi, thiếp không muốn chuyện đó lập lại thêm lần nào nữa." nàng nghẹn ngào nói câu cuối cùng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, trong mắt hiện lên những giọt nước.
  
  Khương Tử Nha cảm thấy rất đau lòng, vội vàng kéo nàng

" Chiêu Đệ, chiêu đệ ." Hắn nhẹ giọng gọi hai lần.

"Ta sẽ không bao giờ đột nhiên biến mất, huống chi không cần nàng, đừng nói ngớ ngẩn nữa , ngoan."
  
  " Ân" Chiêu Đệ ánh mắt mờ mịt, nặng nề gật đầu. Dù nói gì thì rướng công cũng sẽ không nói dối nàng, nàng phải tin tưởng vào Tướng công của mình.
  
  Khương Tử Nha cho tới bây giờ cũng biết Chiêu Đệ của mình rất dễ dỗ dành, dễ thỏa mãn, là bản thân thái quá mức xem nhẹ nàng chính là bởi vì đã bỏ bê nàng ấy quá nhiều.
  
  Nhẹ nhàng kéo Chiêu Đệ vào trong lòng, vòng tay ôm lấy eo nàng.
  
  "Chiêu Đệ bọn yêu quái ở Cổ Mộ vẫn còn sống. Ta sợ cuộc sống yên bình thoải mái yên bình của chúng ta sẽ không lâu dài."

"Hazz." Không biết tại sao Chiêu Đệ sau khi nghe xong lại thở dài, chẳng lẽ có yêu quái thì chúng ta không thể sống một cuộc sống nhàn hạ? Nàng ấy không nghĩ như vậy, chỉ cần có Khương Tử Nha bên cạnh, nàng sẽ hạnh phúc dù có vất vả hay mệt mỏi.

Khương Tử Nha nhìn thấy vẻ mặt của Chiêu Đệ, trong nội tâm hắn nhìn thấy nàng thật khả ái thật dễ thương và tốt bụng. Hắn phải tiêu diệt lũ yêu quái đó càng sớm càng tốt, làm cho thiên hạ thái bình trở lại và cho Chiêu Đệ motoj cuộc sống nhàn hạ thoải mái, không màng đến chuyện đời cùng nàng ngao dù sơn thủy.
  
  Bầu trời cũng từ từ trong xanh , "Tướng công, chàng nhìn xem đó là cầu vồng." Chiêu Đệ nằm trong vòng tay của Khương Tử Nha chỉ tay về hướng chân trời.
  
  Cầu vồng tựa như cây cầu rực rỡ sắc màu bắc ngang qua bầu trời, cũng giống như con đường lên trời, tráng lệ và xinh đẹp và nguy nga.
  
  " Tướng Công, nếu như chúng ta có thể ngồi ở trên cầu vồng thì thật tốt biết bao. Cầu vồng có thể hay không bị chúng ta làm gãy chứ? Bất quá không sao, còn có Tướng Công bảo vệ ta a"

Chiêu Đệ ý nghĩ ảo huyền khuôn mặt biểu hiện sự dễ thương, và đôi mắt thần thái sáng láng.
  
 Khương Tử Nha nhìn nàng kaf mỉm cười. Làm sao có thể nhẫn tâm không biến tâm nguyện của nàng thành hiện thực được?
  
  " Chiêu Đệ, nàng mau nhắm mắt lại, ta dẫn nàng đến một chỗ."

______🎼

[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ