Hôm sauChiêu đệ tại trong yên tĩnh tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Tử Nha đang nhìn nàng, trong mắt lộ ra mỏi mệt, chiêu đệ nhíu lông mày,
" Ngươi ~~~
" Xuỵt, Chiêu Đệ, đừng nói chuyện ~ Ngoan, không nói lời nào."Khương Tử Nha gặp nàng tỉnh lại, nhẹ ủng nàng vào lòng, trong lòng tảng đá kia cũng buông xuống, cánh môi chống đỡ lấy mái tóc của nàng, không nói lời nào, chiêu đệ rõ ràng nghe được tim của hắn đập đến tới lúc gấp rút. Thế nhưng là, như thế ôn nhuận của hắn để nàng cảm động đến nói không ra lời, kì thật từ lúc nghe Hàn Nhi nói chuyện nàng đã nhớ ra tất cả nhưng tâm nàng lại muốn trốn tránh sự thật.Chiêu đệ tinh thần đột nhiên hoảng hốt một chút, cảm giác đầu có chút đau.
" Ta đau đầu..."
"Ta xem một chút."Khương Tử Nha mặc dù tính qua Chiêu Đệ sẽ bình an vô sự, nhưng nghe được nàng nói đau, vẫn là lơ đãng bối rối. Khương Tử Nha vì nàng bắt mạch về sau, tiếp tục ôm nàng.
Chiêu đệ có chút không thoải mái,
" Vì cái gì không cho ta đi a, còn có a, đã trễ như vậy ngươi tại sao không gọi ta"
Khương Tử Nha tâm chợt nổi lên chợt rơi, nắm thật chặt khuỷu tay nàng
" Ta nhìn nàng ngủ mê như vậy, làm sao lại quấy rầy nàng. Còn có a Chiêu Đệ, nàng đã ngủ một ngày.
" A! " Chiêu đệ nghe nói liền ngẩng đầu, trực tiếp đụng vào Tử Nha cái cằm, đỉnh đầu thấy đau.
Khương Tử Nha giả bộ tức giận.
" Bảo nàng chớ lộn xộn cũng đừng hấp tấp, nàng làm sao lại là không nghe?
Khương Tử Nha nhìn chằm chằm nàng, một cái tiểu kiều thê xinh đẹp dung nhan, hai người nhìn nhau, Chiêu Đệ từ trong mắt của hắn, thấy được bóng dáng của nàng, khi đó, trong mắt của hắn cũng chỉ có nàng, không có Tây Kỳ, không có thiên hạ bách tính. Chỉ có một mình nàng thân ảnh. Chiêu đệ nước mắt một giọt một giọt chảy ra, giờ này khắc này, nàng hi vọng nhiều giờ khắc này cứ như vậy dừng lại, từng có lúc, trong nội tâm nàng cảm thấy rất xa xỉ sự tình.Trong thâm tâm nàng không ngừng biểu tình
"Đều là bởi vì, ta thụ khổ, đã rất nhiều. Chúng ta người cùng nhau đi tới đúng là không dễ. Từ lúc mới bắt đầu chàng không quan tâm ta, chỉ là tự ta đơn phương. Dần dần, chàng đối ta xưng hô cải biến, trong nháy mắt đó, hẳn là đối ta có chút ít cảm động. Đến sau cùng chàng thừa nhận, ta là chàng đời này chi ái. Ta khổ tâm, hẳn là cũng mỹ mãn. Hết chiến loạn, bị độc hỏa đốt, liền mắt mù thống khổ, ta không oán không hối. Vẫn là đi theo bên cạnh chàng, hoàn toàn như trước đây, xem chàng là tất cả.Thiên nhai từ từ, nguyện ngoảnh đầu ngoái nhìn.
Có phu như thế, cả đời cầu gì hơn.
Thấy nàng như đang suy nghĩ đều gì đó. Khương Tử Nha bỗng nhiên đưa nàng đặt ở dưới thân, hài lòng nhìn xem nàng một mặt kinh ngạc khuôn mặt nhỏ chậm rãi lên trên một tia đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: