Chân núi
Bổng Dương Tú Nhi nghe thấy tiếng hét
"Cứu, cứu ta với"
Vốn là người có bản tánh lương thiện, Tú Nhi liền đi đến nơi có tiếng kêu cứu, đến nơi Tú Nhi nhìn thấy một cô gái đang nằm kế bên hốc đá, một tay cầm chân rên rỉ không nguôi.
"Cô nương, cô không sao chứ"
"A.. Chân của ta..chân của ta đau quá"
Nàng đến gần để xem cô ta, đột nhiên ả liền nở một nụ cười nham hiểm Tú Nhi liền bất tỉnh.
Phân cách tuyến
Trời cũng đã tối nhưng vẫn chưa thấy Tú Nhi trở về Lão Lão liền lo lắng, chuẩn bị đi tìm nàng. Vừa bước ra khỏi cửa liền gặp Khương Tử Nha.
Tử Nha thấy vậy liền vội cản lại
" Lão Lão trời cũng đã tối bên ngoài rất là nguy hiểm để cho ta đi tìm Tú Nhi, Lão Lão mau vào bên trong nghỉ ngơi "
"Khương Tiên Sinh làm phiền ngươi"
Sau khi Khương Tử Nha rời khỏi Thân Công Báo cùng Hồ Hỉ Mị xuất hiện ả ta liền bóp chặt lấy cổ của A Ly, nghe thấy tiếng động Lão Lão liền đi ra không ngờ Thân Công Báo phía sau một chưởng đánh tới Lão Lão.
____
Khương Tử Nha không ngừng gọi tên Tú Nhi, bổng một bức thư từ đâu xuất hiện trước mặt hắn Tử Nha vội mở ra xem.
"Muốn cứu người hãy đến tìm ta"
" Là bọn chúng" dứt câu Khương Tử Nha vội hướng đến U Cốc
U Cốc
"Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây"
Tú Nhi nhìn xung quanh nàng vô cùng sợ hãy vì trước mặt nàng toàn vô cùng âm u, bên tai không ngừng truyền đến cổ âm thanh đáng sợ.
" Sư Tẩu đã lâu không gặp a" Thân Công Báo tiến vào với vẻ mặt hớn hở mà nói
" Ngươi là ai, tại sao lại bắt ta, ta cũng không phải Sư tẩu của ngươi, đừng gọi lung tung"
"Ta nhầm sao đừng ngụy miệng, ngươi chính là Mã Chiêu Đệ"
Thân Công Báo vừa cười vừa nói.
Ở phía bên ngoài Tử Nha cũng đã đến.
Tử Nha liền bị hút vào "Cửu Vĩ Tiên Trận" do Hồ Hỉ Mị văng ra."Khương Tử Nha hôm nay chính là ngày chết của ngươi"
"Yêu nghiệt ngươi đừng vội đắc ý"
Nói xong Tử Nha dùng Đả Thần tiên đánh tới
Hồ Hỉ Mị cũng không ngờ tới từ vi của hắn lại tăng cao đến như vậy liền bị trận pháp cắn trả nên liền rời khỏi.
"Ngươi làm gì vậy, đừng lại đây"
"Ngươi la đi, không ngờ tẩu tẩu của ta cũng rất xinh đẹp a" hắn cười chế giễu
Thân Công Báo liền lại gần dùng lực xé hai tay áo của Tú Nhi
"Đồ bỉ ổi, hạ lưu thả ta ra"
"Chửi đi, la đi, ta càng thích"
Nàng càng la Thân Công Báo càng khoái chí hơn
Hắn đè Tú Nhi xuống
Bỗng dưng từ phía sau có lực đánh khiến hắn không né kịp lặp tức phun ra một ngụm máu
"Thân Công Báo mau thả nàng"
"Khương Tử Nha, lần sau ta sẽ không tha cho ngươi đâu" Nói rồi hắn liền rời khỏi
Tử Nha tiến lại gần Tú Nhi
" Không sao chứ"
Chưa kịp phản ứng Tú Nhi đã ôm chặt lấy Tử Nha và khóc lớn
"Ta rất sợ,.."
" Đừng sợcó ta ở đây, không sao rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: