Tú Nhi vất vả mở đôi mắt, ánh sáng chói lóa làm ta vừa mở mắt ra phải khép ngay lại. Một lần nữa từ từ mở mắt. Không có gì đặc biệt.Tú nhi lầm bầm.
"Ta vẫn còn sống sao"? Trước mắt là một con sông lớn, bên kia sông là một ngọn núi cao, mặt sông yên lặng không gợn tí sóng nào. Thân thể không hề có chút đau đớn.
"Đúng rồi, Tử Nha đâu?" Tử Nha đã theo ta, chàng đang ở đâu? Ta hốt hoảng nhìn xung quanh tìm bóng dáng Khương Tử Nha nhưng không thấy chàng.
Tú Nhi vô cùng lo lắng và sợ hãi."Tất cả là lỗi tại ta, nếu không Tử Nha sẽ không gặp nguy hiểm.
-Tử Nha, Tử Nha.... Tú Nhi ngồi khóc và gọi to.
-"Tử Nha ....huhu....chàng đang ở đâu? Ta cắn môi".
Bốn bề chỉ vắng lặng chỉ vọng lại tiếng gọi của Tú Nhi, đáp lại ta là sự yên tĩnh của núi rừng như muốn nói ta biết kết quả Tú Nhi chua xót...
"Ta phải đi tìm Khương Tử Nha".-Tử Nha.... Tú Nhi thổn thức.
-Tú Nhi....ta...ở đây!!! Một âm thanh rất khẽ vang lên bên cạnh Tú Nhi.
-Tử Nha , chàng đang ở đâu? Tú Nhi vui mừng rối rít.
-Ta ở đây...nàng đang ngồi trên người ta.... Giọng nói mềm mại của Khương Tử Nha vang lên.
Tú Nhi giật mình nhìn xuống đất, quả thật là nàng đang ngồi trên người Khương Tử Nha, Tú Nhi đỏ mặt vội ngồi dậy. Thì ra nảy giờ do quá nóng vội nên nàng không để ý Khương Tử Nha bị nàng "chà đạp ah".
"Vì có chàng nên ta mới không bị thương sao"?
Tú Nhi thấy một cỗ xúc động dâng lên nghẹn ngào. Nàng đỡ Khương Tử Nha ngồi dậy:-Tử Nha, ta xin lỗi, chàng có sao không? Nàng lấy tay kiểm tra lung tung khắp người Khương Tử Nha.
-Tú Nhi, ta không sao, nàng đừng lo! Khương Tử Nha lắc đầu chỉnh trang lại quần áo.
-Tử Nha, chàng làm thiếp sợ lắm có biết không? Ta ôm lây Khương Tử Nha, mắt đã đỏ hoe.
-Tú Nhi....có thể nói ta biết nàng sợ gì không? Khương Tử Nha để tay lên đầu ta vỗ vỗ.
-Ta....ta...sợ mất chàng!!! Ta thổn thức.
Tim Tử Nha bổng dưng đập mạnh, mặt cũng dần dần đỏ lên.
-Khờ quá... Khương Tử Nha cười nhẹ.
"Chúng ta không chết cũng không bị thương, luồng gió lạ chỉ cuống chúng ta đến nơi này - một nơi sông núi tuyệt đẹp. Giờ ta mới thấy được từng làn khói mờ ảo, mông lung đang lướt nhè nhẹ trên từng nhành cây ngọn cỏ, ta mở to mắt "tiên cảnh sao?".
Khương Tử Nha không hề có một chút lo sợ mà đưa mắt xem xét, đánh giá nơi này. Chàng nắm lấy tay Tú Nhi:-Tú Nhi, nàng theo sát ta chớ để bị lạc!
-Ah...được... Nàng siết chặt tay Khương Tử Nha.
-Nơi này thật kỳ quái, sương mù huyền ảo, cảnh vật đẹp một cách quái lạ cứ như ảo ảnh vô tung! Khương Tử Nha lên tiếng.
-Đúng vậy, lúc ta tỉnh lại có thấy một tí sương nào đâu, còn bị ánh nắng chiếu vào mắt gắt gao nữa! Tú Nhi gật gật đầu tán thành ý kiến của Tử Nha.
-Cơn lốc xoáy đó xuất hiện từ đâu và vì sao lại đưa chúng ta tới đây??? Khương Tử Nha lẩm bẩm bẩm
"Chúng ta có ra khỏi nơi đây được hay không? Nàng nắm tay áo Khương Tử Nha chớp đôi mắt to tròn nhìn chàng.-Ta cũng không biết! Dù như thế nào ta vẫn luôn ở bên nàng, nàng đừng sợ! Khương Tử Nha vỗ tay ta trấn an.
-Uhm... Tú Nhi gật đầu mỉm cười, có Khương Tử Nha ở bên dù có yêu ma, quỷ quái gì ta cũng không sợ.
~~~~~Ngày cuối năm rồi Au chúc tất cả các bạn "Một năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống" >< Nhớ ủng hộ Au nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tân Bảng Phong Thần] Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Vì Nàng!!
Romance"Ngày tháng trôi vô tình Thời gian đi không đợi Kí ức dần phai nhạt Bỉ ngạn hoa khoe sắc Cầu nại hà tiễn đưa Canh mạnh bà quyên lãng Nhập vào dòng luân hồi Đến với nhau là duyên Xa nhau chính là phận Người ở lại ôm mộng Muốn gặp lại cố nhân.....: