Chap 2

8.9K 857 198
                                    

Author's note: Đây là một câu chuyện về những thanh niên ăn ở tệ nạn đang chuyển hóa lại cuộc sống lành mạnh, đi ngủ sớm, đúng giờ, nhưng bản thân tác giả thì lại thức đêm để viết vớ vẩn...

=== 

Emma có chút bất ngờ khi thấy Mikey hôm nay về sớm. Hôm qua ngủ sớm chắc chưa đủ gây sốc, nhỉ? Người anh trai cùng cha khác mẹ chạy vội vào trong nhà, vứt cái cặp qua một bên, không cởi áo, xông thẳng vào phòng tắm tự dội một gáo nước lạnh lên đầu. 

Cái quái gì vậy??! 

Emma không hiểu ông anh của mình đang bị gì, hành động này quá dị thường. 

"Mikey, anh sao thế?" 

"Emma?" 

"Nếu muốn tắm thì anh phải cởi đồ ra chứ?! Khi không lại tự dội cho mình một gáo-''

Chưa nói xong thì Mikey lại cầm vòi sen, chỉnh nấc lạnh xối thẳng vào đầu. Mikey à! Anh có cần đi khám tâm lý không?!

''Mikey! Ít nhất thì cởi đồ ra đi! Nếu để đồ ướt ngâm mãi như thế thì sẽ bị cảm lạnh đó!"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Emma thở dài mặc kệ ông anh đang làm trò khùng điên, không thèm nghe cô nói. Cô bé đi ra ngoài xem có ai tới, có thể là Draken, nhìn Mikey như vậy thì cô đoán có chuyện rồi, mà chuyện gì thì hẳn là phải hỏi Draken đầu tiên.

''Eh?!"

"Xin... xin chào!"

"Takemichi? Sao cậu lại ở đây?"

"Draken bảo tôi tới kiểm tra xem Mikey có ổn không.''

Emma nhìn Takemichi, hỏi với biểu cảm cực kỳ quan ngại ''Takemichi này, bộ có chuyện gì xảy ra với anh Mikey hả?"

"Tôi... cũng không biết!" Takemichi bối rối, nói "Nhưng mà, tôi nghĩ Mikey giận tôi, vì tôi là người đã gợi ý cho Draken cùng mọi người buộc Mikey đi ngủ sớm.''

''Hả? Ra là cậu sao? Cậu là người đã khiến anh ấy đi ngủ sớm?!"

"Không, không hẳn, tôi chỉ gợi ý, còn quyền quyết định thuộc về Mikey! Chỉ là băng Touman từ giờ sẽ giải tán sớm, không đi chơi đêm nữa để Mikey về ngủ sớm.''

"Ra vậy! Hèn gì hôm qua thấy anh ấy bất ngờ ngủ sớm, dậy sớm...''

''Mikey có sao không?" 

Takemichi quay lại vấn đề, Emma thở dài mở cửa mời cậu vào ''Tự kiểm tra đi, tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.'' Nghe Emma nói như vậy, Take càng thêm lo lắng. Cậu nhanh chóng chạy vào để tìm Mikey, nếu cần, cậu sẽ quỳ xuống tạ lỗi và để cho Mikey đá cậu mấy phát cho hả giận. Takemichi đoán mò rằng Mikey đang giận tới mức đã cầm đồ trong nhà quăng ra ngoài cửa sổ hay đập phá thứ gì rồi cũng nên... 

Nhưng cậu không ngờ khi bước vào nhà là một Mikey đang ủ rũ, ướt sũng cả người, lủi thủi đi từ phòng tắm vào phòng ngủ, ẩm ướt cả sàn nhà.

''Mikey!!! Mày bị té sông hả?"

Giật mình, Mikey không nhận ra Takemichi đã tới, cậu ta tới hồi nào vậy?
Trong lúc đang rối bời cảm xúc, Mikey thử khiến bản thân bình tĩnh lại bằng cách xối nước lạnh, có vẻ hiệu quả được một chút thì công sức bao nhiêu lại như nước xối cống, nguyên nhân của việc khiến lồng ngực Mikey đang muốn nổ tung lại đứng đó, trước mặt.

Mikey x Takemichi_Vã quá thì làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ