Chap 7

7.2K 813 178
                                    

Author's note: 

- Chuyện tình cảm giữa hai đứa này mà suôn sẻ quá thì nó không phải là chuyện của 2 đứa này. 

- Thật ra ước vọng lớn nhất của mình dành cho MiTake không phải là cảnh hai chúng nó làm tình, mà là Takemichi chửi bỏ mẹ Mikey cho biết thế nào là đúng sai. Nhưng mình cũng thích một Mikey ám ảnh thiếu lành mạnh vì tình yêu. 

======

Đương nhiên nghe xong lời tuyên bố trời đánh thánh vật của Mikey, Takemichi có phản kháng. Cụ thể là cầm gối trên giường choảng một phát vào đầu đối phương. Gối thì không gây đau, nhưng nó đủ để thể hiện một điều rằng Takemichi không phải là người dễ khuất phục.

Mikey cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ cậu yêu Takemitchy cũng vì người kia khi thấy bất bình chuyện gì, sẽ ra sức đấu tranh.

- Nghe cho rõ, Mikey! Giờ tao đang là 26 tuổi, thì mày ngồi yên đấy mà nghe một thằng đã sống hơn mày 11 năm dạy đây. Không có cái kiểu khi biết người ta đã có người yêu thì đòi giật. Hiểu chưa hả?! 

Mikey im lặng nhìn Takemichi đang cầm cái gối sẵn sàng choảng vào đầu cậu thêm lần nữa bất kì lúc nào.

- Với cả, bản năng gì? Bản năng của con ngựa tới kì cần giao phối à?! 

Takemichi dù gì cũng 26 tuổi, còn cái quái gì để ngại? Cậu chửi thẳng.

- Muốn tán tỉnh người khác thì phải đem lại cảm giác thoải mái, khiến người ta muốn dựa vào mình. Cái kiểu của mày chỉ làm người ta muốn xách cái dép chạy 8 hướng.

- Ờ nhỉ? Đúng là mày có chạy mất dép-

- CÒN TỰ BIẾT NỮA À?! 

Takemichi cầm gối quật tiếp nhưng lần này Mikey né được, chả hiểu sao, vừa bị chửi vừa bị đánh mà Mikey cảm thấy rất... vui. Với cái danh tổng trưởng Touman thì chẳng ai dám nói lại cậu cả, à, trừ Draken, nhưng có thể cũng vì thế nên Draken mới là phó tổng. 

Quả thật cậu ấy rất giống với anh Shinichirou, nhưng Mikey cũng không vì thế mà nghĩ Takemichi là thế thân cho anh trai mình. Takemichi là một người... biết đúng sai, phải trái, có nghị lực lớn.

Là người mà Mikey đã luôn tìm kiếm, mong muốn có ở bên. Cảm giác tình ái là có, nhưng nếu dùng từ chân ái, có lẽ còn đúng hơn.

- Được rồi, được rồi, tao sai. Xin lỗi...

Mikey đưa tay ra chặn gối, sau đó tiện thể giữ chặt, giật gối khỏi tay Takemichi vứt nó lên giường.

Takemichi thở dài... "Thằng ngốc này! Mày làm tao tức chết mất."

- Xin lỗi.

Mikey định bước tới ôm xin tha thứ thì Takemichi né được. Lại cầm gối lên sẵn sàng chọi thẳng vô mặt người đối diện.

- Không cho! Cấm!

- Nhưng... 

- Không! Nãy bị hôn tao còn đang muốn tê môi đây, cấm lại gần, nếu lại gần thì tuyệt giao.

Mikey liền cảm thấy lạnh cả người khi nghe 2 chữ tuyệt giao, ai nói thì cậu không sợ chứ Takemichi mà nói thì cậu... sợ thật. Sau khi thấy người kia chịu ngồi ngoan, Takemichi mới đứng dậy, lục tủ, lôi ra một tấm nệm dự phòng, một cái chăn, một cái gối, ném vào người Mikey...

Mikey x Takemichi_Vã quá thì làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ