Chương 8
"Lão Ôn, bình tĩnh."
Chu Tử Thư giữ chặt Ôn Khách Hành, bất động thanh sắc đem người bảo vệ phía sau lưng mình: "Chúng ta vội vã lên đường, đừng dây dưa với người ta làm gì."
Ôn Khách Hành trước nay không phải người chịu nhượng bộ: "A Nhứ, huynh đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm này một trận."
Đệ đánh không lại ông ấy đâu.
Chu Tử Thư vì giữ lại mặt mũi cho Ôn Khách Hành nên sẽ không nói ra lời này, đành phải nói: "Đại hội võ lâm sắp bắt đầu rồi, chờ chuyện ở đây xong rồi chúng ta liền đón Thành Lĩnh về nhà, sống thật an vui."
Diệp Bạch Y khinh thường cười lạnh: "Tiểu ngu xuẩn! Có bản lĩnh thì lên, xem rốt cuộc là ai dạy ai!" Lời của ông còn chưa dứt, bụng lại không thức thời mà kêu lên.
Chu Tử Thư lấy hai cái bánh ra đưa cho Diệp Bạch Y: "Phụ cận vài dặm quanh đây cũng không có cửa hàng nào, hai cái bánh này xem như để tiền bối tạm thời lấp bụng, mong tiền bối không ghét bỏ."
"Tiểu tử ngươi được đó, có mắt nhìn."
Diệp Bạch Y nhận hai cái bánh, gật gật đầu: "Xem như ta thiếu nợ ngươi hai cái bánh, tạm thời tha cho tiểu ngu xuẩn kia."
"Ha, tiểu bạch kiểm, ngươi......"
"Lão Ôn."
"A Nhứ ~" Vẻ mặt Ôn Khách Hành ủy khuất nhìn Chu Tử Thư: "Huynh bất công, còn nói chuyện thay cho tên tiểu bạch kiểm kia, còn đưa đồ ăn cho hắn, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Người này công lực sâu không lường được, ta và ngươi cùng lên cũng không phải đối thủ của ông ấy, vẫn là không nên chọc phiền toái này." Chu Tử Thư đứng gần sát vào người Ôn Khách Hành hạ giọng nói: "Hai cái bánh mà thôi, chút nữa ta dẫn ngươi đi ăn cái khác, ngoan."
Ôn Khách Hành được dỗ dành nhưng vẫn hừ một tiếng: "Ai sợ hắn chứ."
Diệp Bạch Y nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đi xa, không tiếng động mà nhếch môi một cái.
Khó tìm thời niên thiếu, luôn có thiếu niên đến.
Trường Thanh à, huynh xem hai đứa trẻ này có giống chúng ta lúc còn trẻ không.
**************
Trong chợ người đến người đi, tiếng rao hàng nối liền không dứt. Ôn Khách Hành hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, đôi mắt mở to linh động, thấy cái gì cũng mới lạ.
Ôn Khách Hành đứng trước sạp nước đường, hưng phấn vẫy tay với Chu Tử Thư: "A Nhứ! Mau đến đây nếm thử nước đường này đi, ngọt lắm đó!"
Một nam tử thành niên lộ ra bộ dáng hưng phấn như đứa trẻ lần đầu đi chợ, người qua đường liên tục nhìn qua. Trong lòng Ôn Khách Hành bỗng nhiên dâng lên một cỗ thẹn thùng khó có thể miêu tả, nước đường trong miệng đột nhiên trở nên chua xót.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư nhét vào tay hắn một đồ chơi làm bằng đường, cố ý cất cao giọng một chút: "Phía trước thật náo nhiệt, chúng ta mau qua đó xem thử!"
Đối với ánh mắt quái dị của người qua đường, Chu Tử Thư vờ như mình không nhìn thấy, lôi kéo Ôn Khách Hành nhảy nhót đi về phía trước: "Đi nhanh đi lão Ôn, đi qua nhìn xem, ta chưa từng đi dạo chợ nào náo nhiệt như vậy đâu!"
"Được." Sương mù trong lòng Ôn Khách Hành trong nháy mắt tan đi, bỗng chốc ấm áp, lóa mắt như được mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống.
Hai người đi dạo cả ngày, đến chạng vạng mới tìm một khách điếm ở lại, chỉ là vận khí của họ không tốt, chỉ còn lại một gian phòng.
Ôn Khách Hành ôm chăn ông chủ đưa tới, thở dài: "A Nhứ, huynh ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất là được rồi."
Chu Tử Thư dịch sát vào trong, chừa ra một chỗ trống, trợn trắng mắt nói: "Nhanh chóng cút lên đây, đừng để lão tử phải nói lần thứ hai."
Vành tai Ôn Khách Hành phiếm hồng, thần sắc chần chừ: "A Nhứ...... như vậy, như vậy không tốt lắm đâu."
"Ôn Khách Hành, ngươi là đại cô nương sao? Đều là nam nhân cả, ngươi thẹn thùng cái gì?" Chu Tử Thư trợn trắng mắt: "Muốn ngủ thì nhanh cút lên đây, không thì ngươi cứ ngủ dưới đất đi."
"A Nhứ nhà chúng ta quả nhiên là người mềm lòng nhất."
Ôn Khách Hành cười hì hì ôm chăn lon ton lên giường.
Giường này tuy lớn nhưng hai đại nam nhân nằm vẫn có chút chật. Hai người nằm sát bên nhau, khoảng cách gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của nhau.
Ôn Khách Hành cứng đờ người, cử động nhẹ cũng không dám, đến khi chịu đựng không nổi mới ngủ thiếp đi. Nhưng hắn ngủ rất nông, Chu Tử Thư vừa giật mình thì hắn đã tỉnh lại.
Khuôn mặt thanh lãnh kia đang ngủ, dưới ánh trăng càng khiến người ta không thể dời mắt, toàn bộ thân thể cuộn tròn, cau mày, ngủ không an ổn lắm, trong miệng còn nhắc mãi không ngừng một cái tên.
Ôn Khách Hành dán lại gần mới nghe được, tên y đang gọi chính là "lão Ôn".
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt, Ôn Khách Hành định kéo người vào trong ngực mình, ôn nhu an ủi: "A Nhứ, ta ở đây."
Cổ đột nhiên bị vòng lấy, Ôn Khách Hành cúi đầu, khẽ cười nói: "A Nhứ, tư thế ngủ này của huynh...... ưm......"
Đồng tử đen nhánh đột nhiên co rút lại, hô hấp bị cướp lấy, ngay sau đó trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại ấm nóng. Mềm mại, ngọt ngào, như là mật đào, khiến người ta không nhịn được muốn thâm nhập nhấm nháp mãi.
Vành tai của Ôn Khách Hành trong nháy mắt nóng lên, sắc mặt cũng đỏ như sắp nhỏ máu. Hắn trộm nhìn Chu Tử Thư, lại phát hiện y không có nửa dấu hiệu tỉnh lại.
"......" Ôn Khách Hành vừa tức giận vừa buồn cười: "Trêu chọc cho người ta tâm phiền ý loạn, thế mà huynh lại ngủ ngon như thế." Ôn Khách Hành không chú ý tới, người kia nhìn như đang ngủ say, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên......
Trong lòng Chu Tử Thư tự khiển trách mình, cái đệch má! Vừa rồi ta điên rồi ư? Sao có thể làm ra hành vi háo sắc như thế!
Hết chương 8.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:07 - 03/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tư
General FictionTác giả: 苏苏 Link: https://lucky99999.lofter.com Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Thiết lập của tác giả: Trên núi tuyết, Lão Ôn vì cứu A Nhứ mà chết, Chu Tử Thư...