Chương 14
"Sư phụ!"
Đệ tử của Cao Sùng – Chúc Yêu Chi mới vừa từ bên ngoài trở về, thấy một màn sư phụ bị buộc tự vẫn. Hắn té ngã lộn nhào mà chạy vào, ôm thi thể Cao Sùng, vô cùng đau đớn.
Những người từng cao giọng gọi Cao minh chủ, trên mặt không có chút áy náy nào, ngược lại còn nói: "Cao Sùng đã chết, mọi người mau tìm xem trên người ông ta có chìa khóa võ khố hay không!"
Đặng Khoan vốn bị Nhiếp Hồn Cổ khống chế, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Chúc Yêu Chi đỏ cả mắt: "Sư phụ ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ti tiện này! Các ngươi ép chết sư phụ ta, còn muốn vũ nhục thanh danh của ông ấy sao?"
"Ha hả, sao ngươi biết không phải Cao Sùng làm? Chúc Yêu Chi, ngươi là đệ tử của Cao Sùng, đương nhiên là nói đỡ giúp ông ta."
Thẩm Thận bi phẫn không thôi, chỉ vào quần hùng thiên hạ nói: "Mấy người các ngươi, sao có thể vô duyên vô cớ hãm hại người khác như thế?"
Chúc Yêu Chi cắn răng, nhắm mắt, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia quyết tuyệt: "Bởi vì chìa khóa võ khố là ta trộm! Sư phụ ta không biết gì cả!"
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt đối phương cũng có một tia khiếp sợ giống mình. Chúc Yêu Chi rõ ràng không có liên quan gì đến việc này, vì sao phải nhận lấy tội danh này?
"Cái gì!?"
Toàn đại sảnh một mảnh ồ lên.
"Thì ra là ngươi! Mau giao chìa khóa võ khố ra đây!"
"Đúng! Giao ra đây!"
Chúc Yêu Chi nhìn trò khôi hài trước mắt, trong lòng càng thêm bi thương: "Các ngươi ép chết sư phụ ta, thế mà cả một câu xin lỗi cũng không có sao?"
"Việc này......"
Mọi người nhìn nhau, ai cũng không muốn cúi đầu thấp hèn trước.
Vẻ mặt Thẩm Thận vô cùng đau đớn: "Yêu Chi, con trộm chìa khóa võ khố sao, con...... con làm ta quá thất vọng rồi!"
"Đúng vậy, là con làm!"
Chúc Yêu Chi chưa từng cãi lại một câu, chỉ nói: "Nếu các ngươi chịu dập đầu tạ tội với sư phụ của ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết chìa khóa võ khố ở đâu!"
"Quả thực là khinh người quá đáng!"
"Dựa vào cái gì muốn chúng ta quỳ xuống dập đầu?"
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Nhanh chóng giao chìa khóa võ khố ra đây!"
"Chìa khóa võ khố chắc chắn ở trên người hắn! Giết hắn là được rồi!"
Một đám người trợn mắt tức giận, nói xong liền muốn ra tay.
Chúc Yêu Chi cười châm chọc: "Một đám ngụy quân tử, các ngươi thật ghê tởm." Lời còn chưa dứt, liền rút bội kiếm của mình ra, muốn tự vẫn.
"Các ngươi chết tâm đi, ta dù chết cũng không nói cho các ngươi biết chìa khóa võ khố ở đâu!"
Tất cả đều phát sinh trong chớp nhoáng, không có ai kịp tới ngăn cản bi kịch này xảy ra. Trên cổ Chúc Yêu Chi phun ra một luồng máu tươi, sau đó thẳng tắp ngã xuống.
Chu Tử Thư nhấp môi không nói, Chúc Yêu Chi nhận lấy tội danh này, là vì muốn thanh danh của Cao Sùng không bị ô uế.
Chu Tử Thư bỗng nhiên nhớ tới Chúc Yêu Chi kiếp trước, là thiếu niên tuy nhược thế nhưng ngạo cốt tranh tranh. Tình nguyện bị người ta tra tấn đến chết cũng không muốn ai vũ nhục sư phụ của mình.
Chu Tử Thư lại nghĩ tới lão thuyền phu ở trước Kính Hồ Kiếm phái đưa đò 3 năm chỉ vì báo ơn. Giang hồ không phải là như vậy sao? Có tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, cũng có nghĩa sĩ vì người quên mình.
Y cúi đầu nhìn đôi tay của mình, trên tay rõ ràng không có gì, nhưng Chu Tử Thư lại thấy được đầy máu tươi.
Khi nào, y đã đánh mất nguyên tắc của mình?
Chu Tử Thư cười tự giễu, y còn muốn kéo lão Ôn từ địa ngục về nhân gian, nhưng y cũng không biết từ khi nào mình đã bước chân vào địa ngục.
Buồn cười, thật là quá buồn cười.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sớm đã tâm ý tương thông, chỉ cần một ánh mắt hắn đã có thể biết Chu Tử Thư đang tự trách vì chuyện của Chúc Yêu Chi.
Trong lòng Ôn Khách Hành cũng ngũ vị tạp trần, hắn áp cảm xúc phức tạp xuống đáy lòng, nỗ lực mà kéo khóe môi, ra vẻ thoải mái nói: "A Nhứ, đây chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, người trong giang hồ, sao có thể thuận theo ý mình, huynh nói xem có đúng không?"
"Chúc Yêu Chi vốn không nên chết."
Chu Tử Thư nắm chặt tay: "Là ta......"
"Là cái gì mà là?"
Ôn Khách Hành ngắt lời Chu Tử Thư, nắm tay y nói: "A Nhứ chỉ là muốn giúp ta báo thù mà thôi, nếu luận tội thì tất cả nên tính lên đầu sỏ gây tội là ta."
"Người xấu làm chuyện tốt có thể buông bỏ đồ đao lập địa thành phật, chẳng lẽ người tốt làm chuyện xấu thì vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Trên đời này không có đạo lý như vậy. A Nhứ, đây là điều huynh dạy cho ta, sao đến khi mình rơi vào hoàn cảnh này lại muốn rúc vào trong sừng trâu rồi?"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành trong chốc lát, bỗng nhiên cười lên: "Lão Ôn, đệ nói đúng, là ta bị che mờ mắt." Y chậm rãi ôm lấy hắn, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng: "Lão Ôn, đa tạ đệ, đa tạ đệ kịp thời kéo ta trở về."
"Giữa ta và huynh, cần gì nói lời cảm tạ. Nếu thật sự muốn tạ, cũng là ta tạ A Nhứ, kéo ác quỷ như ta trở về nhân gian."
Ôn Khách Hành một tay vòng lấy eo Chu Tử Thư, một tay nhẹ nhàng xoa gáy y, thấp giọng nói: "A Nhứ, kế hoạch này ta không muốn tiếp tục nữa, ta muốn tìm ra hung thủ thật sự hại chết cha mẹ ta, quang minh chính đại báo thù. Cha và mẹ hẳn là cũng hy vọng ta làm như vậy."
"Lão Ôn, ta nói rồi, cho dù đệ muốn làm gì, ta đều sẽ làm cùng đệ." Chu Tử Thư nhéo nhéo mặt Ôn Khách Hành: "Đệ nói ta là người mạnh miệng mềm lòng, ta thấy đệ mới là người như vậy, đệ nói xem có đúng không, Ôn đại thiện nhân mạnh miệng mềm lòng?"
Ôn Khách Hành sủng nịch cười, hôn lên mu bàn tay Chu Tử Thư một cái: "Đúng đúng đúng, Chu đại mỹ nhân eo nhỏ chân dài, nói cái gì cũng đúng."
Hết chương 14.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 19:19 - 09/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tư
General FictionTác giả: 苏苏 Link: https://lucky99999.lofter.com Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Thiết lập của tác giả: Trên núi tuyết, Lão Ôn vì cứu A Nhứ mà chết, Chu Tử Thư...