Chương 3

1.3K 142 3
                                    

Chương 3 

"Không...... không mệt......" Ôn Khách Hành ấp úng, nhưng mồ hôi trên trán càng nhiều, không giảm tí nào.

Chóp mũi bỗng nhiên ngửi được lãnh hương thấm vào ruột gan, sau đó mồ hôi trên thái dương được người ta tinh tế lau giúp. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy nhẹ cả người, công tử mặt mày như họa đã vững vàng đứng bên người hắn.

Ôn Khách Hành ngốc nghếch: "A Nhứ?"

"Ta chọc ghẹo ngươi thôi." Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng: "Từ đây trở về, ít nhất cũng vài dặm đường, chẳng lẽ ngươi muốn cõng ta cả đường?"

"Có gì không thể?" Ôn Khách Hành nói như việc đương nhiên.

Tim, đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Ánh mắt Chu Tử Thư hơi dừng lại, ôn nhu như một hồ nước mùa xuân, một lát sau mới lên tiếng: "Ta luyến tiếc."

Ôn Khách Hành hoảng hốt một chút, cả người hắn nhẹ nhàng như đạp lên mây, bên tai chỉ còn lại câu 'luyến tiếc' kia.

Hắn chú ý tới ánh mắt của Chu Tử Thư, thâm tình như vậy, ôn nhu như vậy...... khiến cho người ta động lòng.

Bọn họ rõ ràng vừa mới quen biết, sao có thể có được tình ý sâu đậm như vậy. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư đang xuyên thấu qua mình mà nhìn một ai đó, trong lòng không khống chế được mà dâng lên một cỗ chua xót.

Bỗng nhiên hắn vô cùng ghen ghét người kia, người như thế nào mà có thể được A Nhứ nhìn với ánh mắt như thế. Nếu A Nhứ biết thân phận của hắn, chỉ sợ là nói chuyện bình thường cũng không thể......

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt xếp cười gượng hai tiếng, che giấu mất mát của mình: "Ta biết A Nhứ cũng giống ta, lần đầu gặp nhau đã là nhất kiến như cố. A Nhứ, ta nói có đúng không?"

"Không phải nhất kiến như cố, là......" Cửu biệt trùng phùng.

Chu Tử Thư nhấp môi cười khẽ, nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm không nói.

"Là cái gì?"

"Là......"

Chu Tử Thư nhướn mày, tùy tay tiếp được vài cánh hoa đào hồng phấn ném lên người Ôn Khách Hành, quay người bỏ chạy: "Không nói cho ngươi!"

Ôn Khách Hành cười lớn đuổi theo: "A Nhứ đừng chạy! Xem chiêu! A Nhứ! A Nhứ! Huynh chậm một chút đi mà!"

***************

Nguyệt thượng cửu thiên, lúc này Kính Hồ Kiếm phái đã là một mảnh thây sơn biển máu, ánh lửa tận trời.

Ôn Khách Hành đi theo phía sau nhẹ nhàng lay động quạt xếp, ánh mắt lạnh lùng, chỉ cười không nói. Lão Vô Thường vẫn không an phận như trước, mới vừa ra khỏi cốc đã gấp không chờ nổi mà gây chuyện. Như vậy cũng tốt, trận lửa này cháy càng lớn, càng có lợi cho hắn!

Chu Tử Thư thờ ơ lạnh lùng, mặt mày thanh lãnh, chưa từng có chút gợn sóng nào. Y sớm đã sắp xếp tất cả, để người khác dịch dung thành một nhà Trương Ngọc Sâm, một nhà Trương Ngọc Sâm thật sự đã được y an bài thỏa đáng.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ