Chương 10

1.1K 136 3
                                    

Chương 10 

"A Nhứ ~" Ôn Khách Hành sáp lại gần, lấy lòng hôn hôn khóe môi Chu Tử Thư, ôm người trong lòng càng chặt, cười như gió xuân: "A Nhứ A Nhứ A Nhứ A Nhứ ~"

Ngữ điệu cưng chiều mềm mại, khiến người nghe nóng cả tai.

"Im miệng! Còn gọi nữa ta bẻ răng của đệ!"

Chu Tử Thư nhấp môi, trong lòng tự nhủ lần sau Ôn Khách Hành nói cái gì y cũng sẽ không mềm lòng nữa.

Người thiếu niên mới nếm thử trái cấm, thực tủy tri vị. Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư ở trên giường lăn lộn một hồi lâu mới rời giường, biểu tình trên mặt vô cùng xuân phong đắc ý.

Chu Tử Thư ngồi trước gương, Ôn Khách Hành đứng đằng sau búi tóc cho y. Ôn Khách Hành gỡ trâm bạch ngọc trên búi tóc của mình xuống, cài lên búi tóc của Chu Tử Thư.

Hình ảnh này quá quen thuộc, Chu Tử Thư có chút hoảng hốt, sinh ra một cảm giác thời không đan xen.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư nhẹ nhàng nắm bàn tay của Ôn Khách Hành đang đặt trên đầu vai của mình: "Chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta thoái ẩn giang hồ, có được không?"

"Được." Ôn Khách Hành hơi hơi khom lưng, nhìn đôi bích nhân trong gương, câu môi cười khẽ: "Đến lúc đó chúng ta lưu lạc thiên nhai, làm một đôi thần tiên quyến lữ."

Chu Tử Thư theo đó mà tưởng tượng một chút, khóe môi không tự chủ gợi lên một nụ cười nhẹ: "Khá tốt."

Nụ cười này, tan băng tuyết, ôn nhu như sóng vỗ. Miệng cười như hoa, khiến hồn phách người nhìn cũng bị câu đi mất.

Ôn Khách Hành nhất thời nhìn đến ngây ngốc.

Chu Tử Thư duỗi tay huơ huơ trước mặt Ôn Khách Hành, cười nói: "Đồ ngốc này, xem đủ chưa?"

"Không đủ, xem cả đời cũng không đủ."

Ôn Khách Hành bắt lấy cổ tay của Chu Tử Thư, đem người kéo vào trong lòng. Đôi tay nắm chặt vòng eo nhỏ mảnh khảnh của y, lúc này Ôn Khách Hành đang run rẩy, biểu tình vô cùng yếu ớt: "A Nhứ, ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc ta có thể trở lại nhân gian."

Chu Tử Thư nhẹ vỗ về sau lưng Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, đệ còn muốn báo thù không? Kế hoạch của đệ......"

Thân thể Ôn Khách Hành hơi cứng đờ, dồn dập mà ngắt lời Chu Tử Thư: "Sao vậy? A Nhứ, huynh cũng muốn khuyên ta phóng hạ đồ đao lập địa thành phật sao?"

"Đương nhiên không phải."

Chu Tử Thư buông Ôn Khách Hành ra, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định mà ôn nhu: "Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Hôm qua gieo nhân, hôm nay gặt quả, tất cả đều là báo ứng mà thôi. Lão Ôn, đệ muốn báo thù, ta giúp đệ."

"Đệ muốn giết người, ta thay đệ chôn xác; đệ muốn phóng hỏa, ta thay đệ châm dầu; nếu ngày sau xuống địa ngục phải vào chảo dầu, có ta đi cùng đệ, trên đường đến hoàng tuyền cũng không cô đơn."

Ôn Khách Hành ngơ ngẩn nhìn Chu Tử Thư, ánh sáng trong mắt ngày càng rõ ràng: "A Nhứ......"

"Gọi hồn...... Ưm......"

Cằm Chu Tử Thư bị nắm, một cái hôn vững vàng rơi xuống. Không giống với ôn nhu lúc trước, nụ hôn này vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, Chu Tử Thư bị hôn đến thất điên bát đảo, hoa mắt say mê.

Lúc phục hồi lại tinh thần, cả người đã bị ấn ở trên giường: "Lão Ôn...... ưm...... chờ......" Lời chưa nói hết đã bị nuốt vào bụng, từng nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống như mưa.

Một canh giờ sau, Ôn Khách Hành bị đá ra khỏi phòng, một cái gối thêu hoa từ trong phòng bay ra vừa vặn đập trúng mặt hắn: "Ôn Khách Hành! Đồ cầm thú! Cút xa lão tử một chút!"

"A Nhứ ~ Chu đại nhân, Chu công tử, Chu tướng công, huynh cho ta vào đi mà." Ôn Khách Hành che lại nửa bên bả vai, ủy ủy khuất khuất: "A Nhứ, huynh thật nhẫn tâm, bả vai của ta bị huynh cắn tàn phế luôn rồi."

Chu Tử Thư y phục không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, môi sưng đỏ. Nửa bên bả vai, ngực, cổ lộ ra ngoài đầy dấu vết tím tím đỏ đỏ, bộ dáng bị chà đạp tàn nhẫn thê thảm.

Y gom y phục của mình lại, mặt mũi đỏ bừng, hung tợn nói: "Sao ta còn chưa cắn chết đệ chứ? Cút cho lão tử!"

Chu Tử Thư nhe răng trợn mắt, trong lòng sớm đã treo Ôn Khách Hành lên đánh mấy chục trượng cho hả dạ, cái đệch má! Eo của lão tử!

Hôm nay y cho rằng thiếu chút nữa là mình sẽ chết ở trên giường!

Ôn Khách Hành vì hành vi cầm thú của mình mà bị Chu Tử Thư ra lệnh cưỡng chế không cho phép hắn tới gần y trong vòng ba bước, hắn tự biết mình đuối lý, đành phải nhận mệnh mà đi theo sau y, nhưng vẫn luôn ủy khuất mà gọi A Nhứ.

Đối mặt với thế công làm nũng của Ôn mỹ nhân, Chu Tử Thư vô cùng xấu hổ mà bại trận, cứu mạng! Lão Ôn đáng yêu quá!

Sau khi thành khẩn thẳng thắn với nhau, Chu Tử Thư liền mang theo Ôn Khách Hành đi gặp một nhà Trương Ngọc Sâm mà y đã cứu lúc trước. Trương Ngọc Sâm gặp Ôn Khách Hành, sau khi được Chu Tử Thư nói ra thân thế của hắn, lập tức đỏ hốc mắt: "Diễn Nhi, con chịu khổ rồi, là chúng ta có lỗi với Như Ngọc, con lại không so đo hiềm khích trước đây mà cứu cả nhà chúng ta......"

Ôn Khách Hành nắm chặt nắm tay, hốc mắt phiếm hồng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ: "Cha mẹ ta đã qua đời nhiều năm, tất cả đều đã quá muộn, các người không cần ở đây giả mù sa mưa, bọn họ không nhìn thấy được. Còn có, cũng không phải ta cứu......"

"Trương đại hiệp."

Chu Tử Thư nhanh chóng ngắt lời Ôn Khách Hành, nắm lấy tay Ôn Khách Hành: "Năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh ông nợ lão Ôn, chết trăm lần cũng không chuộc hết tội, nếu Trương đại hiệp còn áy náy với phu phụ Ôn tiền bối, có thể đáp ứng với hai chúng ta một việc không?"

"Nếu không phải lúc trước ta bị phụ thân đánh gãy chân, cũng sẽ không......" Trương Ngọc Sâm phẫn hận mà đánh vào chân mình, áy náy không thôi: "Chỉ cần Diễn Nhi chịu tha thứ cho ta, đừng nói một việc, một ngàn một vạn việc ta cũng đáp ứng."

***************

Từ sau khi ra khỏi tiểu viện Trương gia, sắc mặt Ôn Khách Hành có chút khó coi: "A Nhứ, huynh biết rõ ta hận huynh đệ Ngũ Hồ Minh thấu xương, sao còn cứu họ? Nếu phải làm bồ tát thì huynh làm đi, dù sao ta cũng sẽ không buông tha cho bọn họ!"

"Lão Ôn, lòng người như quỷ vực, có đôi khi sống còn thống khổ hơn cả chết." Chu Tử Thư rũ mắt cười khẽ, đôi mắt đen láy như tranh thủy mặc kia giờ phút này lại lưu chuyển khiến lòng người điên cuồng, rõ ràng là dưới mặt trời chói chang nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng: "Giết người có gì thú vị chứ? Tru tâm mới là kế sách tốt nhất."

Hết chương 10.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 19:36 - 05/06/2021

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ