Chương 1

2.7K 181 9
                                    

Chương 1

"Anh nhi, sau khi ta đi, chuyện ở Thiên Song giao cho ngươi."

Chu Tử Thư vươn tay, che lại hai mắt của mình, ánh nắng ấm áp tươi đẹp xuyên qua kẽ hở ngón tay chiếu xuống thân thể, ấm áp.

Những ngày này, chắc lão Ôn cũng đã ra khỏi cốc.

Y nên đi gặp hắn.

"Trang chủ? Ngài muốn ra ngoài sao?"

Ánh mắt Hàn Anh dừng trên người y, một thân trường bào gấm vóc tuyết trắng vân văn mạ vàng, đai lưng thắt lại lộ ra vòng eo mảnh khảnh tinh tế.

Mái tóc từ trước đến nay chỉ được búi lên cẩu thả, hôm nay lại được dùng dây cột lên như đuôi ngựa, tóc đen như thác nước. Tóc mái trên trán được chia ra hai bên, khiến cho góc cạnh trên khuôn mặt nhu hòa đi rất nhiều.

Tướng mạo của Chu Tử Thư vốn dĩ cực kỳ tuấn mỹ, thay một thân y phục đầu tóc như thế này, thanh lãnh ngày thường rút đi hết, chi lan ngọc thụ, đẹp không thể tả, quả nhiên là khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ ngày thường không mấy khi xuất hiện, Hàn Anh cũng có chút không nhịn được mà ngây người: "Trang chủ ăn vận như vậy...... như vậy......" Mấy chữ "đẹp như vậy" được nuốt ngược trở vào: "Trang chủ muốn đi gặp ai sao?"

"Đúng vậy." Chu Tử Thư gật đầu, gương mặt lưu luyến tỏa sáng: "Đệ ấy là tình cảm chân thành nhất trong cuộc đời ta."

Hàn Anh khiếp sợ, muốn đuổi theo hỏi thêm thì Chu Tử Thư đã đi xa. Trang chủ có ái nhân khi nào? Sao ta lại không biết?

Chu Tử Thư bước chậm trong một con hẻm nhỏ, trọng sinh là việc không thể tưởng tượng được, nhưng cố tình lại xảy ra trên người y, y không thể không tin.

Ôn Khách Hành vì cứu y mà chết, nhưng nếu Ôn Khách Hành không còn nữa, quãng đời còn lại của y có ý nghĩa gì?

Trên núi tuyết, y ôm thi thể của Ôn Khách Hành, vận khinh công lên đỉnh núi.

Hai thân ảnh cùng ngồi dưới màn tuyết rơi, cuộc đời này cũng coi như cùng bạc đầu.

Nhưng lúc y mở mắt ra, lại khiếp sợ phát hiện mình trở về quá khứ. Y còn chưa đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh cho mình, tất cả vẫn còn kịp.

Lão Ôn.

Đời trước, đệ vượt mọi chông gai chạy về phía ta.

Đời này, đến lượt ta chạy về phía đệ.

Mưa bụi Giang Nam, bích thủy thanh thiên, phong cảnh như họa.

"Sư phụ, sao người đột nhiên lại đến đây?" Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn đi theo phía sau Chu Tử Thư vào tửu lầu: "Cũng không báo trước cho con một tiếng, để con đi đón sư phụ."

"Ta cần con tới đón sao?" Chu Tử Thư búng lên trán Trương Thành Lĩnh một cái: "Lưu Vân Cửu Cung Bộ ta dạy, con luyện như thế nào rồi?"

Trương Thành Lĩnh ấp úng: "Con...... con luyện...... khá tốt!"

"Trương Thành Lĩnh!"

Âm lượng đột nhiên được đề cao khiến Trương Thành Lĩnh sợ tới mức run lên, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt sắc bén của sư phụ nhà mình: "Con lại lười biếng không luyện công!"

"Không có, không có, không có mà! Sư phụ, con tuyệt đối không lười biếng!"

Trương Thành Lĩnh lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi sư phụ, lần này người đến đây có việc gì sao?"

"Tới gặp sư nương của con."

"Sư nương!?!?" Trương Thành Lĩnh mở to hai mắt nhìn y, từ khi nào mà con có thêm một sư nương rồi?

Hai người đang nói chuyện, một tiểu cô nương mặc y phục màu tím, lôi kéo một vị bạch y công tử đi vào: "Chủ nhân, chủ nhân, tửu lầu này người nhiều như vậy, đồ ăn chắc chắn rất ngon, chúng ta ăn ở đây đi."

"Được."

Vị bạch y công tử kia, dáng người hân trường, tuấn mỹ vô song. Phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc. Quạt xếp trong tay nhẹ nhàng lay động, vô cùng phong lưu tiêu sái.

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, hốc mắt Chu Tử Thư phiếm hồng, nắm chặt tay, liều mạng khắc chế xúc động muốn tiến lên ôm lấy hắn.

Lão Ôn, rốt cuộc ta cũng được gặp lại đệ.

Thật tốt.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng không phát hiện được gì.

Hắn thu hồi ánh mắt, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu tử y cô nương: "Đi thôi nha đầu, không phải ngươi đói bụng sao?"

Chu Tử Thư nhìn chủ tớ hai người đi lên lầu, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh, duỗi tay sờ sờ bên hông, nói: "Thành Lĩnh à, túi tiền của sư phụ hình như rớt dưới lầu một rồi, con đi xuống tìm giúp ta xem."

"Con đi liền đây."

Trương Thành Lĩnh vừa mới đi được vài bước, đầu gối bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức cong xuống, cả người ngã về phía cầu thang.

Chu Tử Thư sử dụng Lưu Vân Cửu Cung Bộ chạy đến kéo Trương Thành Lĩnh lại: "Thành Lĩnh, thế nào? Con không sao chứ?"

Trương Thành Lĩnh còn hoảng hốt: "Con không sao, đa tạ sư phụ."

Ôn Khách Hành thu hết một màn này vào trong mắt, "xoạt" một tiếng gấp quạt lại, âm thầm đánh giá Chu Tử Thư.

Mỹ nhân này là ai, sao lại biết Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tứ Quý sơn trang?

Hết chương 1.

Chào mừng các người núi đến với hố mới :)))

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 19:41 - 27/05/2021

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ