Chương 7
Trên giang hồ vì tranh đoạt Lưu Ly Giáp mà dấy lên không ít gió tanh mưa máu, cho dù ai lấy được bảo vật như thế, cũng đều sẽ cất giấu đi, làm gì có ai giao ra như tiểu tử ngốc này.
Hơn nữa...... trên giang hồ tổng cộng chỉ có năm mảnh Lưu Ly Giáp, trong tay tiểu tử này sao lại có nhiều như vậy? Hoàng Hạc ôm một hộp Lưu Ly Giáp lâm vào trầm tư.
Trương Thành Lĩnh hỏi: "Hoàng trưởng lão, sao vậy? Lưu Ly Giáp này có chỗ nào không thích hợp sao?"
"Cái này...... không phải không thích hợp...... là...... quá nhiều."
Hoàng Hạc rầu muốn chết, nhiều Lưu Ly Giáp như vậy, rốt cuộc cái nào mới là thật?
"Nếu Hoàng trưởng lão thích, thì ta tặng hết chỗ Lưu Ly Giáp này cho ông."
"Thật sao?"
Hoàng Hạc mừng như điên, nghĩ thầm, quả nhiên là một tiểu tử ngốc, Lưu Ly Giáp thật chắc là ở trong đống Lưu Ly Giáp này, thế mà tiểu tử ngốc này lại đưa hết cả hộp cho ta.
Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công!
Nhưng không đợi Hoàng Hạc vui mừng được bao lâu, liền nghe Trương Thành Lĩnh nói: "Không sao đâu Hoàng trưởng lão, cho ông chỗ này, ta còn có rất nhiều. Cao bá bá, Triệu bá bá, Thẩm thúc thúc, bọn họ đều được chia cả rồi."
"Gì?!"
Hoàng Hạc mông lung, Lưu Ly Giáp này như thế nào còn chia mỗi người một phần?!
Không bao lâu sau, trên giang hồ truyền đến việc cô nhi Trương gia, Trương tiểu công tử giao ra Lưu Ly Giáp......
Những thế lực có ý đồ với Lưu Ly Giáp: ...... Nà ní, Lưu Ly Giáp là cải trắng ven đường sao? Đột nhiên không muốn nữa là làm sao.
Lời đồn đãi truyền đi khắp giang hồ, Chu Tử Thư liền thả ra tin tức Lưu Ly Giáp thật của Kính Hồ Kiếm phái ở trong tay Độc Hạt. Độc Hạt trong nháy mắt bị công kích tập thể, các cứ điểm đều bị công kích, thích khách Độc Hạt thương vong vô số.
Mới trải qua nửa tháng trời ngắn ngủi, giang hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Kính tức muốn hộc máu mà đập đồ trong phòng: "Đáng giận! Rốt cuộc là ai giở trò quỷ sau lưng! Tra cho ta!"
Hạt Vương nhanh chóng đi tới đỡ lấy gã: "Nghĩa phụ, người bớt giận, Hạt nhi nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết hết, sẽ không để nghĩa phụ nhọc lòng lo lắng."
************
Ôn Khách Hành thông qua tai mắt của Quỷ cốc biết được chuyện phát sinh gần đây trên giang hồ, mày kiếm nhíu lại thật sâu.
Từ Kính Hồ Kiếm phái diệt môn đến Lưu Ly Giáp, tất cả mọi chuyện xảy ra giống như có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt.
Ôn Khách Hành có thể cảm giác được người đứng sau màn kia, đối với Quỷ cốc, hoặc là nói đối với hắn, không có ác ý. Người kia nhằm vào, đều là những người tâm tư xảo trá, tham lam trục lợi.
Không nghĩ tới trên đời này cũng có người chung chí hướng với hắn như thế, thật muốn gặp mặt.
Quạt xếp che nửa bên mặt, Ôn Khách Hành giả vờ chọn hàng trên một sạp hàng rong ven đường: "Thế nào? Gần đây có động tĩnh gì của Quỷ Vô Thường không?"
"Chủ nhân, bên Quỷ Vô Thường tất cả đều bình thường, chỉ là gần đây hình như gã đang cấu kết với một thế lực khác, lần cuối cùng chúng thuộc hạ trông thấy gã là lúc gã xuất hiện ở Tấn Châu."
Ôn Khách Hành về trà lâu, chờ Chu Tử Thư trở về. Quạt xếp trong tay hắn nhẹ nhàng lay động, nhấp ngụm trà, suy tư gì đó.
Tấn Châu là nơi thế lực của Thiên Song chiếm đóng, chẳng lẽ Quỷ Vô Thường cấu kết với Thiên Song? Nghe đồn Thiên Song thần bí khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao Quỷ Vô Thường lại liên hệ được với Thiên Song?
"Lão Ôn." Chu Tử Thư từ phía sau đi tới, nghịch ngợm trêu chọc một chút tóc mái rũ trước trán của Ôn Khách Hành, cười nói: "Nghĩ gì đó? Xuất thần như vậy?"
"Ta đang nghĩ về......" Ôn Khách Hành kéo dài ngữ điệu, đột nhiên tung ra mị nhãn, nghiêng đầu nói: "Huynh đó."
Tim, nhịn không được đập lỡ một nhịp. Chu Tử Thư đỏ cả tai, dỗi nói: "Lại lấy lão tử ra làm trò cười."
Ôn Khách Hành chống cằm: "A Nhứ, huynh cứ như vậy mà ném Thành Lĩnh nhà chúng ta cho đám người Ngũ Hồ Minh kia, không sợ bọn họ nuốt mất tiểu đồ đệ của huynh luôn sao."
"Không phải ngươi đã phái tiểu A Tương của chúng ta qua đó rồi sao? Sao vẫn còn chưa yên tâm nữa." Chu Tử Thư cười nói: "Lão Ôn, ta nên tìm cho ngươi một cái gương để ngươi tự soi xem biểu tình hiện tại của mình, giống như mẫu thân dựa cửa đưa tiễn con vậy."
"Không đúng không đúng. Rõ ràng tướng mạo của A Nhứ mới là người khiến nữ tử nhìn thấy cũng hổ thẹn, không phải càng hợp với hình tượng mẫu thân hơn sao."
Còn chưa đợi Chu Tử Thư phản kích, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh: "Hai tên tiểu tử ngu xuẩn không biết xấu hổ, ở chỗ này còn nói lời buồn nôn, muốn cho người ta không ăn được luôn hả."
Ôn Khách Hành vừa quay đầu liền thấy một bạch y thanh niên lưng đeo trường kiếm: "Tới trà lâu ăn cơm, đầu óc ngươi có bệnh sao? Ngươi là tiểu bạch kiểm từ đâu chui ra vậy, đúng là miệng chó không phun được ngà voi!"
"Ngươi mắng ai là chó?" Bạch y thanh niên khinh thường cười lạnh: "Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa đúng không?"
"Ta khinh! Tiểu bạch kiểm! Ta thấy ngươi là người không muốn sống nữa mới đúng!" Ôn Khách Hành không cam lòng yếu thế.
Nếu là người khác, Chu Tử Thư nhất định sẽ xông lên đánh cho người ta kêu cha gọi mẹ.
Nhưng mà người này, lại là Diệp Bạch Y.
Hết chương 7.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:10 - 02/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tư
قصص عامةTác giả: 苏苏 Link: https://lucky99999.lofter.com Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Thiết lập của tác giả: Trên núi tuyết, Lão Ôn vì cứu A Nhứ mà chết, Chu Tử Thư...