Chương 16

890 118 3
                                    

Chương 16

Triệu Kính và Hạt Vương đã chết, giang hồ loạn lạc cũng chậm rãi bình ổn trở lại. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư quyết định dẫn dắt quần hùng võ lâm mở võ khố, vì thế hai mảnh Lưu Ly Giáp còn lại cũng tới tay của hai người.

Hai người biết được vị trí của võ khố, lại nguyện ý mở ra vô điều kiện. Hành động hiệp nghĩa này, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến người trên giang hồ phụng bồi hai người thành bồ tát sống.

Mọi người cùng lên núi tuyết, sau khi mở võ khố, lại phát hiện bên trong là một mảnh lộn xộn, những bảo tàng bí tịch võ lâm rơi rớt đầy đất, bị đóng lên một lớp bụi dày.

"......"

Võ khố này không giống trong tưởng tượng của bọn họ, như thế nào vẫn thấy giống như một kho hàng, đồ trong đây như đồ người khác không cần mà vứt đi.

"Đây là Thu Thủy kiếm pháp của Nga Mi ta!"

"Nội công tâm pháp của phái Hoa Sơn ta cũng ở đây!"

Mọi người tìm về bí tịch võ công của môn phái, trên mặt đều tươi như hoa: "Đa tạ Ôn công tử và Chu công tử, việc thiện như thế, xứng đáng với một câu 'nhân nghĩa vô song'."

Ôn Khách Hành cầm Âm Dương Sách trên tay, thật cẩn thận lau đi tro bụi trên mặt, nhịn không được đỏ hốc mắt.

Chu Tử Thư nắm tay hắn, lấy ra một cái khăn tinh tế lau đi tro bụi trên tay Ôn Khách Hành, trêu ghẹo nói: "Nghe thấy không, Lão Ôn, bọn họ khen đệ đó. Ôn thiếu hiệp nhân nghĩa vô song."

"Ôn thiếu hiệp cái gì, cuộc đời này của ta không có duyên với chữ 'hiệp'."

Vẻ mặt Ôn Khách Hành đầy ghét bỏ, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên: "Đám ngụy quân tử này, ai cần bọn họ khen chứ."

"Lão Ôn, cũng không thể nói như vậy được. Nếu Ôn bá phụ Ôn bá mẫu biết được thành tựu bây giờ của đệ, nhất định cũng sẽ kiêu ngạo vì đệ."

Chu Tử Thư cười khẽ, tiến đến bên tai Ôn Khách Hành thổi một ngụm khí: "Ta cũng kiêu ngạo vì đệ."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, vành tai dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà trở nên đỏ bừng: "Ta qua bên kia nhìn xem." Hắn nói xong, cùng tay cùng chân đi về hướng bên cạnh.

Chu Tử Thư đứng phía sau, nhìn tư thế đi đường cứng đờ của hắn mà buồn cười, lão Ôn thật là càng ngày càng đáng yêu.

"Ha, như thế nào lại là hai ngươi, buồn nôn muốn chết mà tưởng thú vị."

Chu Tử Thư cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy được Diệp Bạch Y: "Tiền bối, ông cũng tới."

Võ lâm quần hùng còn đang chìm đắm trong sung sướng tìm lại được bí tịch, hoàn toàn không chú ý tới Diệp Bạch Y.

"Ta tới lấy đồ của ta." Trong tay Diệp Bạch Y cầm một quyển Lục Hợp Tâm Pháp, bỏ vào trong ngực: "Nghe nói ngươi là đồ đệ của Tần Hoài Chương, niệm tình ngươi giúp ta mở võ khố lấy lại Lục Hợp Tâm Pháp, ta hứa với ngươi một việc, sau này có thể đến núi Trường Minh tìm ta."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ