Chương 12
"Chủ nhân, chủ nhân! Mở cửa! Ta là A Tương!"
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Mau mở cửa đi chủ nhân!"
"A Tương, cô đừng vội, Ôn công tử không sao đâu."
Nghe tiếng bên ngoài, Chu Tử Thư sửng sốt một chút, không tiếng động mà cong cong môi, giọng nói này, không phải Tào Úy Ninh sao? Duyên phân của hai người họ quả nhiên là trời định.
Radar mẫn cảm lão phụ thân của Ôn Khách Hành vang lên, ánh mắt âm trầm: "Kẻ háo sắc ở đâu tới, dám gọi khuê danh của A Tương?"
Sau khi mở cửa phòng ra, Cố Tương lập tức nhào vào trước giường của Ôn Khách Hành, khẩn trương mà nắm tay hắn: "Chủ nhân, ngài rốt cuộc bị làm sao vậy? Ta nghe nói ngài té xỉu, ngài không sao chứ?"
"A Tương, ta không sao."
Ôn Khách Hành duỗi tay xoa xoa đầu Cố Tương, quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn Tào Úy Ninh chằm chằm: "Ngươi là tiểu tử ở đâu tới, đi theo A Tương nhà chúng ta làm gì?"
Tào Úy Ninh vội vàng ôm quyền nói: "Tại hạ Tào Úy Ninh của Thanh Phong Kiếm phái, bái kiến Ôn công tử." Tào Úy Ninh lấy lòng cười cười: "Nghe danh đã lâu Ôn công tử khiêm khiêm quân tử, tuấn tú nhã nhặn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là lục cung phấn đại vô nhan sắc, sáng trong như ngọc thụ lâm phong."
"Phụt—"
Chu Tử Thư không nhịn được phụt cười ra tiếng, gì mà lục cung phấn đại vô nhan sắc, nghe muốn mệt thật sự. Tiểu Tào à Tiểu Tào, ngươi chết chắc rồi.
"Ta không cần biết ngươi là Thanh Phong Kiếm phái hay là trúng gió kiếm phái...... từ từ, ngươi nói ngươi tên Tào Úy Ninh?"
Sắc mặt của Ôn Khách Hành vốn đen bây giờ càng đen hơn, đánh giá Tào Úy Ninh từ trên xuống dưới một hồi lâu, ghét bỏ mà bĩu môi: "Hứ!". Tiểu tử ngốc như vậy, có gì đáng giá mà trong mơ A Nhứ cũng gọi tên chứ.
Ôn Khách Hành kéo tay Cố Tương lại gần: "Ngươi cách xa tiểu tử ngốc không có văn hóa này một chút cho ta, có nghe không?"
"Chủ nhân ~" Cố Tương mếu máo, nhịn không được nói: "Tào đại ca là người tốt, sau khi ta tới phái Nhạc Dương, đều là huynh ấy chăm sóc cho ta. Ây da chủ nhân, Tào đại ca là người tốt, ngài đừng như vậy mà."
Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực đứng một bên, nghe vậy lập tức nhướn mày, ai ui, tình cảm này phát triển cũng rất nhanh.
"Tào đại ca cái gì? Tào đại ca ở đâu ra? Một cô nương gia như ngươi có biết rụt rè là gì không?"
Ôn Khách Hành trừng mắt, hận rèn sắt không thành thép mà nhéo lỗ tai Cố Tương: "Ta nói rồi, ngươi không được qua lại với tiểu tử thúi này."
"Chủ nhân, ta đã lớn rồi, ngài còn nhéo tai ta ~"
"Nha đầu thúi, đừng quên ngươi là chính tay ta nuôi lớn. Cho dù ngươi thành thân, sinh con, làm mẹ thì ta vẫn muốn nhéo là nhéo."
Cố Tương một tay che lại tai, trừng mắt nhìn Chu Tử Thư bên cạnh: "Chu Nhứ! Ngài cũng mặc kệ ngài ấy sao?"
"Được rồi lão Ôn." Chu Tử Thư cười kéo tay Ôn Khách Hành đang nhéo tai Cố Tương xuống: "A Tương là đại cô nương, vẫn cần thể diện."
"Hừ."
Ôn Khách Hành hừ một tiếng, không tình nguyện mà buông tay ra.
Cố Tương sờ sờ tai của mình, nhìn Ôn Khách Hành lè lưỡi khiêu khích: "Plè"
"Ha, ngươi nha đầu thúi này......"
Ôn Khách Hành vừa muốn phát tác, liền nghe Tào Úy Ninh nói: "Vị công tử này là Chu huynh sao. Tại hạ thường xuyên nghe A Tương nhắc tới huynh và Ôn công tử quan hệ rất tốt, thân như huynh đệ. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là kiêm điệp tình thâm."
"Khụ khụ." Chu Tử Thư bị sặc bởi chính nước bọt của mình, nhìn đôi mắt hồn nhiên của Tào Úy Ninh, lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực.
Tuy rằng đúng vậy, nhưng thân như huynh đệ và kiêm điệp tình thâm cũng không thể quậy đến nỗi lăn giường! Chu Tử Thư che giấu mà ho nhẹ một tiếng: "Tào thiếu hiệp quá khen."
Trương Thành Lĩnh ở ngoài đại sảnh gặp được Trương Ngọc Sâm, cha con đỏ mắt nhận nhau, sau đó cậu liền chạy vào trong phòng Ôn Khách Hành, trực tiếp quỳ xuống dập đầu: "Đa ta ơn cứu mạng của sư nương!"
"Sư...... sư nương?" Ôn Khách Hành nheo mắt, khóe miệng cứng đờ: "Thành Lĩnh, con gọi ta là gì?"
"Đương nhiên là sư nương ạ." Trương Thành Lĩnh không rõ nguyên nhân mà gãi gãi đầu, mê man nói: "Nếu không thì nên gọi là gì ạ?"
Chu Tử Thư buồn cười, đứng bên cạnh xem kịch vui.
"......" Ôn Khách Hành cảm thấy có chút đau dạ dày, hắn hít sâu một hơi nói: "Thành Lĩnh, con cứ gọi Ôn thúc như trước đây là được rồi."
Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, Ôn thúc."
Cử chỉ đại nghĩa của Ôn Khách Hành khiến vô số người kính nể, thật không hổ là con trai của Thánh thủ phu phụ, thâm minh đại nghĩa, ôn lương thuần thiện đến vậy! Những lời đồn về Quỷ chủ trên giang hồ, chắc chắn là đều do phản đồ Quỷ cốc truyền ra.
************
Chìa khóa võ khố trong tay Ngũ Hồ Minh, trong tay Ngũ Hồ Minh cũng có 5 mảnh Lưu Ly Giáp, có thể mở võ khố! Dưới dụ hoặc mãnh liệt của võ khố, khiến lòng người dao động, bắt đầu có hành động ngo ngoe rục rịch.
Đao quang kiếm ảnh xé rách bóng đêm, Ngũ Hồ Minh đèn đuốc sáng trưng, mọi người tập hợp một chỗ. Sắc mặt Cao Sùng âm trầm: "Chìa khóa võ khố, bị trộm!"
Một hòn đá nhỏ khiến mặt hồ êm ả dậy sóng, sao lại không thấy chìa khóa võ khố nữa!?
"Cao minh chủ, chìa khóa võ khố bị trộm như thế nào? Thi thể kẻ cắp đâu?"
"Đúng vậy Cao minh chủ, sao không thấy thi thể kẻ cắp, kẻ cắp như thế nào mà có thể toàn thân rút lui khỏi Ngũ Hồ Minh?"
"Cao minh chủ, không phải là ông tự trộm đó chứ."
Ôn Khách Hành đứng trong chỗ tối, lẳng lặng nhìn trò khôi hài trước mặt, nhịn không được lộ ra một tia châm chọc, mỉm cười: "Thật đúng là trò hay a."
Chu Tử Thư đem chìa khóa võ khố giả mới vừa trộm ra tùy tay ném cho Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, đệ nói xem chúng ta nên đưa nó cho ai mới tốt?"
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa võ khố giả, Ôn Khách Hành nhướn mày: "A Nhứ, không vội, chờ lửa cháy lớn một chút đã."
Hết chương 12.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:03 - 07/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tư
General FictionTác giả: 苏苏 Link: https://lucky99999.lofter.com Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Thiết lập của tác giả: Trên núi tuyết, Lão Ôn vì cứu A Nhứ mà chết, Chu Tử Thư...