Chương 17 (Kết)

1.4K 143 11
                                    

Chương 17 (Kết) 

Tào Úy Ninh chắc là tân lang duy nhất trên đời đội khăn voan, ngồi kiệu tám người khiêng, lúc hắn được đỡ xuống kiệu chân cũng mềm nhũn.

Ôn Khách Hành ra chủ ý cười đến vô cùng vui vẻ: "A Nhứ, huynh xem tiểu tử ngốc Tào Úy Ninh kia kìa, bảo hắn ngồi kiệu hắn liền ngồi kiệu, đưa cho hắn cái khăn hắn thật sự đội lên luôn."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Sao lại có lão thái sơn không đứng đắn như đệ chứ, cho dù là ở rể thì cũng không thể để Tiểu Tào được người ta nâng kiệu khiêng đến đây a."

"Ta chính là không quen nhìn Mạc lão cẩu kia khi dễ A Tương nhà chúng ta, để đồ đệ của lão ngồi kiệu gả đến đây, xem sau này lão còn dám khi dễ A Tương nhà chúng ta không."

"Tân lang bị kiệu tám người khiêng đến, người bên ngoài sẽ nói như thế nào, về sau đệ đối xử tốt với Tiểu Tào một chút đi."

Ôn Khách Hành tự biết mình đuối lý, ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Ta biết rồi, A Nhứ."

Cố Tương mặc hôn phục của tân nương màu xanh lục, trên đầu đội kim quan của tân nương, tua rua kim sắc leng keng lay động. Tiểu cô nương tươi cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền xinh xắn, xinh đẹp động lòng người.

"A Tương nhà chúng ta làm tân nương, quả nhiên là càng đẹp."

Quỷ Hỷ Tang La Phù Mộng nhẹ nhàng sờ đầu Cố Tương, sau đó đưa một cái hộp gấm qua, mở ra, bên trong là một đôi kim thoa: "A Tương, đây là của hồi môn khi xuất giá của dì La, chưa từng mang lên, tặng cho con." Hốc mắt bà phiếm hồng, tay hơi run: "A Tương, đừng chê dì La đen đủi."

Cố Tương gật gật đầu, cười nói: "Dì La, dì mang lên cho con đi."

La Phù Mộng lắc lắc đầu: "A Tương, dì La là người mang điềm xấu, con vẫn là......"

Cố Tương chém đinh chặt sắt ngắt lời bà nói: "Không, dì La, dì mang lên cho con, dì còn phải làm chủ hôn cho con nữa."

La Phù Mộng không lay chuyển được nàng, đem đôi trâm cài đầu kia nhẹ nhàng cài lên cho nàng, hốc mắt càng đỏ hơn.

Liễu Thiên Xảo từ bên ngoài đi vào, cười nói: "Tân lang đã rới rồi, tân nương tử nên ra bái đường thôi."

Lúc La Phù Mộng và Liễu Thiên Xảo dẫn Cố Tương ra ngoài, Tào Úy Ninh nhìn đến ngây người: "A Tương, muội thật xinh đẹp."

Cố Tương xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, càng có vẻ động lòng người.

Hai người nắm hai đầu lụa đỏ, cười xấu hổ. Đặc biệt là Tào Úy Ninh, tay run đến sắp không xong, khẩn trương có thể thấy được bằng mắt thường.

Ôn Khách Hành ngồi trên ghế chủ vị, hốc mắt có chút ươn ướt, nhìn tiểu nha đầu nhà hắn trưởng thành. Nhớ lúc trước khi hắn mới nhặt được A Tương, nàng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu xiu, bây giờ đã thành tân nương của người khác rồi.

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, không tiếng động mà an ủi.

"Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường!"

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

Cố Tương và Tào Úy Ninh cùng hướng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bái một bái thật sâu. Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư, khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt.

"Phu thê đối bái!"

"Đưa vào động phòng!"

"Lễ thành!"

Hỉ phòng đỏ thẫm, trên giường phủ kín đậu phộng táo đỏ.

Uống xong rượu hợp cẩn, Tào Úy Ninh nắm tay Cố Tương, mặt đỏ sắp nhỏ máu tới nơi: "A Tương, không, nương tử, nàng thật là đẹp."

Cố Tương xấu hổ mặt đỏ bừng, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy nhau, cảm nhận được Tào Úy Ninh đang tới gần, khẩn trương đến không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Tào Úy Ninh nhẹ nhàng tháo trang sức trên đầu Cố Tương xuống, tóc đen được xõa ra, dưới nến đỏ chiếu rọi, càng thêm minh diễm động lòng người.

"A Tương, qua hôm nay, nàng chính là Tào phu nhân của ta rồi, cả đời này ta sẽ đối xử thật tốt với nàng." Tào Úy Ninh kéo màn giường xuống, nhẹ nhàng hôn xuống......

Nến đỏ chăn gấm phiên hồng lãng, đúng là cảnh xuân vô hạn.

************

Ôn Khách Hành uống không ít rượu, say đến rối tinh rối mù, trở về liền ôm Chu Tử Thư không buông tay: "A Nhứ...... ta rất vui, ta thật sự rất vui."

Chu Tử Thư đứng bên cạnh bàn, tùy ý để Ôn Khách Hành say ngã vào ghế ôm eo y, nâng tay áo lên nhẹ nhàng lau vệt nước trên khóe mắt hắn, thở dài: "Nếu vui như vậy sao còn khóc?"

Từ ngày Ôn Khách Hành bước chân vào Quỷ cốc kia, đã đem mình nhập vào địa ngục. Nhưng khi hắn gặp được Cố Tương, nha đầu này giống như cỏ dại ngoan cường sinh trưởng, giúp hắn lưu lại một chút nhân khí cuối cùng.

"Ta chỉ là...... chỉ là nhớ tới...... lúc A Tương còn nhỏ đã đi theo ta, chịu tội không ít, hiện tại rốt cuộc đã có thể sống an ổn như người bình thường được rồi......"

"Ta thật sự...... rất vui......"

Chu Tử Thư không nói gì, ôm Ôn Khách Hành chặt hơn một chút nữa.

Hai người ôm nhau ngủ, cả phòng ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Tứ Quý sơn trang không còn thân ảnh hai người Ôn Chu. Trương Thành Lĩnh phát hiện một phong thư trên bàn, trên thư chỉ có mấy chữ: Đi rồi, đừng quấy rầy.

...... Khóe miệng Trương Thành Lĩnh giật giật.

***************

Vùng ngoại ô, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi chung một con ngựa: "A Nhứ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đi đâu cũng được, lưu lạc thiên nhai!"

Chu Tử Thư duỗi tay chỉ phía trước: "Nghe nói rượu Lĩnh Tây không tồi, chúng ta đi nếm thử, nếu bây giờ đi thì trước trời tối có thể đến đó."

"Nói thì nói như vậy, nhưng mà A Nhứ à, huynh có mang tiền không?"

"......"

"A Nhứ, sao lại quay trở về rồi?"

"Về nhà."

"......"

Từng mộng tưởng trường kiếm đến thiên nhai, sau đó vì quên mang tiền mà không đi nữa.

Toàn văn hoàn.

Hoàn thêm một bộ nữa rồi nè, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Ghé qua tường nhà Ngáo (hoặc fb Yên Mộc Các) để đọc thêm nhiều đồng nhân khác nhé!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 19:35 - 11/06/2021

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ