Chương 2

1.5K 159 20
                                    

Chương 2 

"Thành Lĩnh, túi tiền của ta mất rồi, hôm nay không ăn cơm ở đây được." Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa đầu Trương Thành Lĩnh: "Hôm nay con về nhà sớm, ở cùng người nhà nhiều một chút."

Trương Thành Lĩnh nhìn thấy ánh mắt Chu Tử Thư không dám phản bác, câu "con có tiền" đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngoan ngoãn gật đầu, trở về Kính Hồ Kiếm phái.

Thấy tiểu đồ đệ nhà mình ngoãn ngoãn về nhà, Chu Tử Thư rũ mắt xuống, lông mi cong dài tạo thành một cái bóng mờ mờ dưới mí mắt.

Lão Ôn muốn báo thù, y đương nhiên sẽ không phá hư kế hoạch của hắn.

Có lẽ, y vốn dĩ không nên thu nhận Thành Lĩnh làm đồ đệ.

Đáy mắt Chu Tử Thư lộ ra một tia hoang mang, nghĩ thầm, ta quả thật là kẻ bạc tình tỉnh táo nhất trên đời.

Không ở lại lâu, Chu Tử Thư trực tiếp rời khỏi tửu lầu.

**************

Rừng đào mười dặm, hoa rơi rực rỡ.

Chu Tử Thư đi qua chốn cũ, trong lòng vô cùng cảm khái.

Tiếng xé gió bỗng nhiên truyền tới, Chu Tử Thư cong môi, nhanh chóng lui về phía sau, né tránh chiếc quạt trắng viền vàng.

Chu Tử Thư giao thủ mấy chiêu với Ôn Khách Hành, mới rút Bạch Y kiếm bên hông ra đánh về phía bả vai Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành vươn hai ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy Bạch Y đang đâm tới, uốn lượng thành một độ cung. Một tay khác ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Tử Thư, ấn người lên cây đào, khiến cho cánh hoa bay đầy trời.

Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, Chu Tử Thư vừa ngẩng đầu, đã đối diện với một gương mặt tuấn tú, hơi thở ấm nóng phả bên tai y: "Năm trước hôm nay này môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, cổ nhân thành không khinh ta." (Editor không biết edit thơ nên giữ nguyên QT)

Lời cợt nhả hết bài này đến bài khác, vẫn là Ôn Khách Hành quen thuộc kia.

Chu Tử Thư trợn trắng mắt, y không dễ dàng bị người ta quản chế như vậy đâu. Hai chân Chu Tử Thư cuốn lấy eo của Ôn Khách Hành, chợt nghe bên cạnh truyền đến một câu: "Thói đời ngày nay cũng thật là, không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt, hai đại nam nhân cứ như vậy mà màn trời chiếu đất, thật không biết liêm sỉ! Ta khinh!" Người đánh cá đi ngang qua hùng hùng hổ hổ rời đi.

"......" Chu Tử Thư nhịn không được mắng một tiếng: "Cái đệch má!"

Nhìn mỹ nhân bị mình vây trong lòng ngực, Ôn Khách Hành bỗng nhiên cười ha hả: "Mỹ nhân đừng giận, tại hạ Ôn Khách Hành, không biết tôn tính đại danh của huynh đài là gì?"

Thân thể hai người dán sát vào nhau, chân của Chu Tử Thư còn quấn bên hông của Ôn Khách Hành. Tư thế này, thực sự vô cùng ái muội.

Chu Tử Thư muốn thu chân về, lại bị người nào đó đè lại không thể động đậy, vành tai của y sắp bị thiêu cháy rồi, giận dữ nói: "Ta là ông nội ngươi, tên Chu Nhứ!"

"Chu nhi bất tỉ, thân nhược phi nhứ."

Ôn Khách Hành lại ôm eo của Chu Tử Thư chặt thêm một chút: "Quả nhiên người cũng như tên." Đột nhiên hắn cúi sát người: "Ta gọi huynh là A Nhứ được không?"

"Được thôi." Chu Tử Thư cười một cái, trời đất bỗng chốc đều ảm đạm không còn màu sắc.

Ôn Khách Hành bị sắc đẹp gần trong gang tấc đánh đến ngây người, trong chốc lát đó hắn bị Chu Tử Thư đánh ngã ngửa trên mặt đất.

Hai tay Chu Tử Thư chống hai bên đầu Ôn Khách Hành, từ trên cao nhìn xuống hắn, khiêu khích nhướn mi: "Ôn công tử, có nhận thua không?"

"Nhận thua? Trong từ điển của Ôn Khách Hành ta không có hai chữ này." Ôn Khách Hành ra tay phản kích, Chu Tử Thư lại không tránh không né, bị một chưởng đánh vào đầu vai.

Ôn Khách Hành vội vàng đứng dậy xem xét thương thế của y, vội la lên: "A Nhứ, sao huynh lại không tránh?"

Chu Tử Thư nhíu mi ho nhẹ vài tiếng, ngữ khí mềm ấm: "Nhẹ một chút, đau."

"Xin lỗi A Nhứ, ta không cố ý."

Ôn Khách Hành cực kỳ áy náy, hắn đã có thể xác nhận, Chu Nhứ chính là Chu Tử Thư mà hắn quen biết.

Nhưng hắn...... lại không cẩn thận làm y bị thương.

Chu Tử Thư lấy lý do bị thương, yêu cầu Ôn Khách Hành bồi tội cõng y về. Ôn Khách Hành muốn nói lại thôi, hắn nhớ rõ A Nhứ bị thương ở vai chứ không phải ở chân mà......

"Sao thế? Ôn công tử không muốn hả?"

"Muốn, muốn, cầu còn không được."

Chu Tử Thư ôm cổ Ôn Khách Hành, môi mềm cố ý cọ qua vành tai hắn. Mắt thấy vành tai trắng nõn run lên, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà dần dần trở nên đỏ bừng, Chu Tử Thư không tiếng động mà cong cong môi, hỏi: "Ôn công tử sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Mệt lắm hả?"

Hết chương 2.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:20 - 28/05/2021

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ