Chương 13

957 123 1
                                    

Chương 13 

Mọi người nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới hai người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là người ra tay. Bảo vật như thế, nếu người ta đã tự nguyện giao ra, sao còn phải làm điều thừa thãi này chứ? Không nghĩ tới cái bóng dưới đèn mới là cái bóng đen nhất.

Không có gió tanh mưa máu, sao có thể gọi là giang hồ? Từ khi Cao Sùng làm mất chìa khóa võ khố, tất cả mọi người cảm thấy là Ngũ Hồ Minh tự trông coi rồi tự trộm. Bởi vì thế lực của Ngũ Hồ Minh mạnh mẽ, trong lòng mọi người đương nhiên sinh ra bất mãn, nhưng tạm thời vẫn còn phải kính nể, không dám thật sự trở mặt.

Cao Sùng cương trực công chính, trọng tình trọng nghĩa, giống như trưởng bối đối tốt với hậu bối, chiếu cố Ôn Khách Hành khắp mọi nơi. Trương Ngọc Sâm cũng ở lại phái Nhạc Dương, bởi vì sự việc liên quan tới Dung Huyền nên mọi người cùng nhau chậm rãi chuộc lỗi.

Chỉ là trong lúc Trương Ngọc Sâm còn chần chừ có nên nói ra việc lúc trước có người bôi độc lên kiếm mưu hại Dung Huyền hay không, có nên chiêu cáo thiên hạ. Nhưng vì chìa khóa võ khố biến mất khiến gà bay chó sủa, rõ ràng không phải thời điểm nói chuyện này ra.

Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành đã ngủ say, nhưng bị động tĩnh của người bên cạnh làm bừng tỉnh. Chu Tử Thư đang đả tọa điều tức, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành vội vàng vận công hộ pháp cho Chu Tử Thư, đây rõ ràng là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma!

Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu, mềm mại ngã vào trong lòng Ôn Khách Hành. Trên người y đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cả người như mới được vớt ra từ trong nước.

Ôn Khách Hành vội vàng đón được người vào lòng, dùng tay áo cẩn thận lau đi vết máu bên môi y: "A Nhứ! Huynh làm sao thế? Đang êm đẹp sao lại tẩu hỏa nhập ma? Có phải huynh có chuyện gì gạt ta không?"

"Lão Ôn, ta không sao."

Chu Tử Thư ho nhẹ hai tiếng, đôi tay ôm eo Ôn Khách Hành, đầu dựa vào trong ngực hắn, hơi hơi thở hổn hển: "Chỉ là nhất thời vận hành nội tức bị tắc nghẽn, không cần lo lắng."

"A Nhứ, huynh không phải Thành Lĩnh, huynh cho rằng ta sẽ tin sao?"

Ôn Khách Hành nhíu mày: "Toàn thân huynh đều run lên, A Nhứ, rốt cuộc sao lại thế này? Huynh đừng giấu ta nữa."

Hắn đứng dậy muốn châm nến lên, ánh trăng bỗng nhiên bị mây đen che khuất, chút ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất, không gian trong nháy mắt lâm vào tối đen giơ tay không thấy năm ngón.

Mắt không thể nhìn thấy gì, ngũ cảm thiếu hụt, cùng với ký ức trên núi tuyết không thể nào xóa đi được trong nháy mắt trùng hợp. Chu Tử Thư run rẩy kịch liệt, đôi tay quơ loạn trong không trung, giọng nói mang theo kinh hoảng thất thố, mang theo một tia run rẩy rõ ràng: "Lão Ôn! Đệ ở đâu? Ta không nhìn thấy đệ......"

Tuy rằng Ôn Khách Hành không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng đi qua ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, ôn nhu trấn an: "A Nhứ, ta ở đây, ta ở đây mà."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Nhất định không phụ ý tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ