Chương 71

2.8K 293 11
                                    


"Anh đang thất vọng lắm sao ? Akai" Amaya đột nhiên lên tiếng khiến anh hoảng hốt, cô đã tỉnh từ bao giờ, tại sao anh lại không biết. 

"Em tỉnh từ khi nào thế" Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với cô "Em nhầm anh với ai khác phải không?"

Amaya nhảy xuống, vì còn men say trong người, vừa đáp xuống đất cô không đứng vững mà ngã trên cát, Anh muốn đỡ cô dậy  nhưng Amaya đã gạt tay anh ra

"Đừng đụng vào tôi"  Amaya hét lớn nhưng rồi cô kìm được nước mắt mà khóc to lên, tay đánh loạn xạ về phía người đối diện mình "Anh là tên khốn, tại sao lại cứ thích giấu giếm tôi đến vậy, chơi đùa với tình cảm của tôi vui lắm sao"

"Amaya... em bình tĩnh lại nào"  Subaru đứng yên, để cô cứ đánh mình vừa nhỏ giọng trấn an tinh thần cô, anh cứ tưởng cô đã tỉnh không ngờ còn say đến vậy,

"Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi mà" 

Amaya tự nhủ trong thân tâm cảm thấy thật trớ trêu, kiếp trước cô sống cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, vậy mà kiếp này mà chỉ mong ước mình có một cuộc sống bình thường thôi khó đến thế sao

Đi học thì bị bạn bè xa lánh, bắt nạt,  cô phải chịu chúng gần nửa năm trời, vì muốn mình mạnh mẽ cô đã đề nghị cha cho đi học võ, ban đầu cha có vẻ không đồng ý lắm vì ông cho rằng, con gái mà học võ làm cái gì, mạnh mẽ quá đàn ông chạy đi hết, nhưng nhờ mẹ nuôi, xen vào và cả ông vô tình chứng kiến cô bị bắt nạt, cô thấy được ông đã thức cả một đêm để cân nhắc lời đề nghị của cô

Kết cục ông đồng ý cho cô đi học võ phòng vệ, đợi cô quen với cường độ luyện tập, nhờ vào quen hệ ông đã đưa cô vào trại quân đôi tập huấn, cứ mỗi cuối tuần sẽ đưa cô đến đó và suốt những tháng nghỉ hè, nghỉ lễ cô điều ở đó 

Nhờ vậy mà bọn khi xưa bắt nạt cô dần trở nên sợ hãi cô, các tin đồn vô căn cứ tiếp tục bủa vây cô

Nhưng cô đã đứng vững, cô chứng mình được những lời ác ý đó không làm gục ngã cô được

Những cơn đau nhức cứ mỗi đông đến một mình cô chịu đựng, hay những tâm sự muốn kể lại chẳng thể có ai, cô chỉ có thể giải tỏa bằng cách khác, đó là bia rượu

Amaya không hề có bất kỳ chướng ngại tâm gì về việc chưa đủ tuổi uống rượu, bởi vì tuổi thật của cô đã qua lâu lắm rồi, mẹ nuôi cất rất nhiều bia, có điều bà không nhớ về số lượng bà uống được, có những hôm cô quá áp lực mà  lén bà uống một lon

Cô không phải kẻ nghiện bia rượu, nhưng cô cần say để có thể thoát khỏi sự bức bối trong lòng

Cô muốn đi bác sĩ chữa trị tâm lí nhưng những bệnh lí đó, lại cần người nhà theo

Việc mình muốn giấu thì làm sao có thể dẫn người nhà theo chứ 

Khi mọi người xung quanh bảo hẹn hò cũng thú vị lắm, Sonoko quen được một người rất tốt, nhờ có người đó mà mấy mối tình lông bông của cô nàng cũng chấm dứt, Ran thì có vẻ khá hạnh phúc với chuyện thanh mai trúc mã của mình mặc dù cả hai điều chưa bày tỏ

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ