Chương 3: Kỵ Sĩ Giáp Sắt

8.3K 674 15
                                    

Mấy ngày sau đó, cô vẫn chưa từng gặp lại Conan, chắc bây giờ cậu nhóc đang trong tình trạng ăn không ngon ngủ không yên vì bị cô phát hiện bản thân mình phá án

Đối với một nhóc con 6 tuổi, trí thông minh như vậy có chút quái dị

Bản thân Conan cũng nhận ra được, có điều giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cái máu thám tử đã ăn sâu vậy rồi nên nhiều lúc những việc cậu làm điều là do thói quen

Amaya im lặng ngồi ở thư viện trường đọc sách, tầm mắt thì tập trung vào quyển sách song ý thức là bay đi đâu tận trời cao vũ trụ

Mấy ngày nay cô không được tập trung cho lắm, đầu cứ cách vài tiếng là đau đến mức tay chân bủn rủn

Cha nuôi từng kể, vào một ngày ông đi du lịch với mẹ nuôi ở Anh, đi dạo biển thì thấy cô nằm bất tỉnh ở đó, thế là vội vã đi tới kiểm tra cho cô và phát hiện cô còn thở dù khá yếu ớt, vết thương rất nặng, trong lúc chờ xe cấp cứu tới ông kịp sơ cứu cho cô

Amaya nghĩa là Mưa đêm, vì ngày ông cứu cô, trời khi ấy đột nhiên đổ mưa

Cô khi ấy bị thương rất nặng, ông không hiểu sao cô có thể sống trong khi bị bắn ở đầu, hiện tại đạn vẫn còn đó, khi xưa không lấy ra cô còn quá nhỏ, sức khỏe yếu ớt, ngoài ra phẫu thuật thành công xác suất rất thấp và quan trọng nhất ông khi ấy chỉ là cảnh sát quèn, làm sao có tiền đủ mà chạy chữa cho cô

cứ thế mà viên đạn trong đầu tồn tại suốt 7 năm, nhưng cô biết, phải sớm lấy nó ra vì càng lâu, tính mạng sẽ càng bị rút ngắn

"này cậu nghe gì chưa ?" Âm thanh thì thâm ở bàn bên cạnh khiến Amaya chú ý

"bảo tàng mỹ thuật Beika nghe đồn có áo giáp biết đi đấy" nữ sinh A hứng thú kể tin đồn mình nghe được trong những ngày gần đây

"ầy...coi chừng người ta tung tin để mà thu hút sự chú ý đấu, dù gì tớ nghe chỗ đó đang ế ẩm sắp bị bán rồi" nữ sinh B tiếp tục tám chuyện về viện bảo tàng

trước giờ có mấy ai hứng thú với nghệ thuật mĩ thuật chứ, việc để một bảo tàng mỹ thuật đông khách rất khó, vì nơi đó chỉ đơn giản là trưng bày những tác phẩm lâu năm độc đáo đẹp đẻ, mà người biết thưởng thức nghệ thuật là rất ít, vì đã nói nghệ thuật đôi khi rất là trừu tượng, không phải ai cũng hiểu được

sáng chủ nhật, ở nhà thì quá buồn chán chợt nhớ đến tin đồn viện bảo tàng mỹ thuật có ma tò mò cô quyết định đi đến đó xem xét

quả nhiên nơi này rất vắng khách cho dù là chủ nhật, lác đác dăm ba người đã thế ai đi vào cũng nhìn những bức tranh sơ qua, chứ không có ai có ý định thưởng thức, cả cô đến do tò mò, tranh ảnh cố nhìn không hiểu gì hết, chỉ có thể chẹp chẹp miệng khen vẽ đẹp mà thôi

khu bảo tàng chia làm 4 khu triển lãm: khu thiên đàng, mặt đất, biển cả và cuối cùng ở góc khuất trong sâu là khu địa ngục

Amaya còn đang định tiến đến khu địa ngục thì nghe tiếng hét chói tai vang lên từ bên trong, vội vã chạy vào, cái đập vào mắt cô chính là cơ thể của người đàn ông bị một thanh kiếm cổ cắm trên tường, máu chảy lênh láng dưới sàn nhà, đối diện với thi thể chính là bức tranh lớn mang đầy sự u tối, một con quỷ bị kiếm kỵ sĩ đâm chết, tượng tự với nạn nhân

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ