Chương 50: Dò Hỏi

2.9K 288 8
                                    


Mọi người kéo nhau về căn hộ của Jodie, ỷ lại căn nhà có khả năng cách âm cao nên náo loạn đến ầm ĩ như karaoke, hò hét lung tung, Amaya một bên thầm lao mồ hôi hột, đây là nghiệp, bữa trước cô là người la hét banh phòng karaoke và người chịu trận là Ran và Sonoko còn bây giờ chính cô là người chịu trận đây có điều đến lượt cô là nghe 3 người hát, à không hét mới đúng

Trong lúc tất cả la lối um sùm như vậy, cô tranh thủ gọt trái cây để sẵn trong tủ lạnh, lát có cho mọi người ăn không quên nấu cảnh giải rượu để cho Jodie uống, lần này vì là bữa tiệc chia tay. cô ấy uống có hơi nhiều 

Xong tất cả cô cùng hòa nhập với mọi người, hò hét nhưng không duy trì được lâu... mệt mỏi mà ngủ quên trên ghế 

"Amaya yếu thật đấy" Sonoko trề môi chê trách... lúc đánh nhau thì hăng lắm mà mới chơi đùa xíu thôi mà đã ngủ rồi

"Cậu ấy đang bệnh mà... thông cảm cho người ta đi"  Ran biện hộ giúp Amaya "Cậu không nhớ cứ vào mùa đông là cậu ấy rất ít đến lớp sau... chịu đến đây chơi với mình là xem như cố gắng lắm rồi đó"

"Em ấy bệnh gì mà từ năm trước đến năm nay vẫn chưa khỏi vậy em" Cô Jodie cũng đang nghỉ ngơi, nhảy nhót cả tiếng đồng hồ, giờ đã thấm mệt

"tụi em không biết ạ, em có hỏi cha em thì người bảo khi xưa Amaya gặp một tai nạn nghiêm trọng, hệ quả về sau cứ đến mùa đông là đau nhức cơ thể... em còn nghe là trước khi lên cấp ba cứ đến mùa đông là cậu ấy chỉ có thể nằm trên giường cho đến hết mùa đông thôi" Ran nhớ lại lời cha cô kể, mỗi lần ông nói đến Amaya, ánh mắt ông liền dịu hẳn đi, còn có khâm phục trước sức sống và cố gắng vượt qua bệnh tật của Amaya 

"Ghê vậy... tớ không ngờ hồi xưa cậu ấy lại thảm đến vậy" Hèn chi không có bạn bè, Sonoko cảm thán 

"Tai nạn sao ? các em có biết là tai nạn gì không ?" Jodie như quyết tâm  phải hỏi cho ra chuyện

"Không ạ... em có hỏi cha nhưng người bảo cũng không biết, cha của Amaya cũng không đề cập tới"Ngày đầu gặp được Amaya trong lớp học. không biết vì sao Ran lại thấy Amaya khá thu hút nên thường xuyên chú ý đến Amaya, khi biết cô là con gái của bác Megure, Ran đã về nhà hỏi mọi chuyện của Amaya với bố của Ran

"Em nghe nói..." Ran hạ giọng "Amaya là con nuôi đó ạ"

Bình thường Ran sẽ không tiết lộ thân phận nhạy cảm như vậy với ai trừ Sonoko ra, vì cô ấy biết dù Sonoko có ghét ai, cô ấy cũng sẽ giữ miệng  trong mấy tình huống nhạy cảm, còn kể với Jodie do tin tưởng vì Jodie là cô giáo và là lần cuối gặp mặt cũng không sợ cô lây lan lung tung

"Oh không thể tin được ...." Jodie thốt lên ngạc nhiên, thật chất chuyện này cô đã biết trước rồi những vẫn phải giả vờ trước mặt hai cô học trò để tiện điều tra "Vậy Amaya có biết cha mẹ ruột là ai không ?" 

"không ạ... vì bị mất trí nhớ nên cậu ấy đến giờ không biết cha mẹ ruột là ai" Ran kể, thấy  Amaya cử động, cả ba liền im miệng, như ngưng thở nhìn người co ro trên ghế Sofa

Sao tự nhiên giống như nói xấu người ta lại sợ người bị nói xấu nghe nhỉ

Cả ba thầm nghĩ 

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ