Chương 45: Phát Hiện Thân Phận

3.2K 341 12
                                    

Trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng không kém phần lãng mạn giữa trời đêm lạnh, chu choa phấn khích biết bao... cả cơ thể Amaya như nạp đầy năng lượng cười tủm tỉm từ trên xe cho đến nhà của bác tiến sĩ 

Tiến sĩ đã được Conan thông báo, đã chuẩn bị sẵn trà và bánh cho Amaya, ông sốt ruột  đi qua đi lại chờ người, Haibara ngồi một bên đọc báo muốn chóng mặt với tần suất đi qua lại của ông

Tiếng chuông cửa vang lên, ông chạy đi mở cửa

Amaya lễ phép chào tiến sĩ rồi vào trong

Conan chưa đến, trong lúc chờ người... cô đã nói thẳng với Tiến Sĩ rằng chuyện cô là con ruột của ông bà Kudo, cô đã biết 

"Cháu biết từ khi nào ?" Ông ngạc nhiên, không phải là thống nhất với nhau là khi nào cô sẵn sàng, liền tập với nhau nói chuyện hay sao

"Có thể là mẹ cháu cố tình tiết lộ cho cô biết" lão cha cô, cô là người rõ nhất, ông có thể là người để hồ sơ lung tung trong nhà nhưng sẽ không để tài liệu trong hồ sơ lộ ra ngoài, chỉ có thể là họ muốn cô biết sự thật thôi

"Bác... cho cháu số điện thoại của hai người, cháu sẽ trực tiếp nói với họ" Nói thật bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng, trước kia cô chỉ nghĩ mình là trẻ mồ coi, được cha mẹ nhận nuôi dưỡng, luôn xem vợ chồng Megure là cha mẹ ruột của mình, đột nhiên phản hiện mình là chị gái của nhân vật chính, thực sự... cảm giác bất an càng tăng lên

Với ông bà Megure, họ chưa có con, sự xuất hiện của cô trong truyện đúng là không có nhưng ít nhất sẽ không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện, nhưng với gia đình của nhân vật chính sẽ khác, cô rất sợ... mình sẽ bị nhòm ngó đến, sẽ bị xóa sổ, cuộc sống sẽ rắc rối hơn rất nhiều 

"Tôi thật sự thắc mắc, chị là chị gái của Kudo, vì sao cậu ấy lại không nhận ra chứ, dù sao hồi nhỏ cũng từng chạm mặt nhau mà" Haibara lại quên mất rồi, khi xưa Amaya bó băng như xác ướp, làm sao lại có thể nhận ra 

"Tôi ngày xưa... gương mặt bị hủy gần như 60 %, ngày tôi được cứu như được sinh ra đời một lần nữa, tôi mất ký ức, ngôn ngữ, cái tên, cha mẹ, chữ viết tôi phải học lại từ đầu" Uống tách trà, Amaya tiếp tục kể " khi tháo băng cũng là 1 năm sau, gương mặt chồng chất vết sẹo tôi phải nhờ vào phẫu thuật gương mặt, dung nhan gần như thay đổi, họ không nhận ra là điều hiển nhiên"

"Khi đó... cháu sống tốt không ?" Tiến sĩ hỏi, Amaya thấy được đôi mắt ngấn nước của ông, chuyện đã qua rồi, cô không muốn phải kể sâu làm chi

"Rất tốt..." Tốt đến phát điên "Nhờ có cha mẹ nuôi... cuộc sống của cháu rất tốt"

Họ như là ánh sáng đưa cô về từ thế giới bóng tối, những ngày kia trong đầu cô luôn văng vẳng suy nghĩ thế giới kia, tuy bình đạm nhưng tốt đẹp biết bao nhiêu

Thế giới truyện tranh, cứ nghĩ sẽ hào nhoáng, đẹp đẽ kết cục là thất vọng là...tăm tối đến tuyệt vọng

"Như vậy là tốt rồi... tốt rồi" Ông gạt giọt nước ở khóe mắt, thật may cuộc sống từ nhỏ của Amaya tốt, nhờ có thanh tra Megure, cô mới có thể nên người như vậy

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ