Chương 43: Điềm Báo Tương Lai

2.9K 298 15
                                    

Chủ nhật đã đến...

Amaya dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó là làm cơm hợp cho chuyến đi của mình, lúc trước đi chơi không chuẩn bị sẵn, phải tốn thời gian tìm chỗ ăn trưa mà đồ ăn lại không hài lòng với cô, nếu không vì ngại người trước mặt, cô cũng đã muốn bỏ mứa đồ ăn rồi

"Hôm nay Amaya đi chơi à" Cha cô hiếm khi được nghỉ ở nhà, nhưng theo thói quen vẫn dậy sớm như bình thường, Amaya dạ một tiếng, bảo ông rằng hôm nay đi chơi với bạn, chiều sẽ về, cha cô ừ một tiếng rồi cùng mẹ cô ra ngoài chạy bộ

Làm xong cũng đã gần 8h, Cô vội vàng lên phòng sửa soạn

Nhìn đến hộp socola để trên bàn học, cô xém nữa quên đem theo tặng anh, hôm Valentine, tưởng sẽ không có gặp được anh nên cô không có đem theo bên mình, về nhà tuy có hơi tiếc  nhưng cũng không sao, hôm nay tặng cũng được mà 

Thấy con gái vui vẻ rời khỏi nhà, hai ông bà cũng biết là cô đi với ai rồi, bày đặt nói đi với bạn bè, làm như ông không biết nhìn mặt đoán ý hay sao ấy

"Thôi nào... dù gì con bé gần 18 rồi, chẳng lẽ không cho nó yêu đường" Mẹ Amaya bưng dĩa trái cây Amaya đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, đem đến cho chồng mình, không quên nhẹ giọng khuyên nhủ

"Ai cấm nó  yêu đương đâu" Ông hừ một tiếng, nuôi biết bao nhiêu năm, tự nhiên có thằng uất ơ nào đó đến giành con gái với mình, không bực sao được

"Con bé biết được cha mẹ ruột nó chưa ?" Ông  nhìn vợ mình hỏi, với tính cách của Amaya con bé sẽ không chủ động điều tra cha mẹ ruột mình là ai đâu, nên ông phải cố tình để lộ ra gia đình thật sự của con bé là ai

"Hôm em có nhờ con bé đến phòng lấy đồ cho anh, chắc là biết được rồi, có lẽ con bé cũng nhận ra được chưa phải lúc nhận người thân nên mới im ắng như vậy" Bà cũng đã báo tình hình cho gia đình ông Kudo, họ nói sẽ sắp xếp thời gian, đợi cô thật sự đã sẵn sàng sẽ đến gặp lại Amaya 

Chỉ là không biết tại sao... bà lại mong con bé mau nhận gia đình của mình... có lẽ là giấc mộng bà mơ trong dạo gần đây

Cơ thể Amaya bị văng lên trời... khi bà chạy tới nhìn đã thấy con bé đã nằm trong vũng máu, đôi mắt không thể nhắm, nhìn vào hư không

Tuy biết chỉ là mơ... nhưng đó lại chân thật đến kỳ lạ

****

Đến nơi cũng đã hơn 10h, trễ 15 phút so với thời gian hẹn, bởi vì sự kiện bị theo dõi kia, cô rời khỏi nhà cẩn thận hơn bình thường nên chậm chạp mà đi trễ giờ 

Từ xa cô đã nhìn thấy Subaru, liền gọi tên anh, khi ấy hình như anh bấm điện thoại nên không phản ứng  với lời gọi của cô, phải gọi đến hai ba lần anh mới nhìn về phía Amaya 

Cô không nghĩ nhiều... chắc là tập trung nhắn tin điện thoại nên không nghe thấy với lại ở công viên vào chủ nhật, khá là ồn ào

"Anh chờ lâu không ?" Amaya thở mạnh, do vội vàng nên từ cổng đến điểm hẹn chạy một đường dài

"Không sao... anh vừa mới đến thôi" Anh cất điện thoại, đến cầm giỏ thức ăn giúp Amaya, chả ai lại nỡ trách một cô gái khi hẹn hò lại đến trễ giờ cả, cầm giỏ thức ăn có hơi nặng của cô, anh liền biết cô đã mất khối thời gian để làm cơm hộp cho cả hai

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ