Chương 47: Nguồn Gốc

2.9K 304 21
                                    

"Nhanh lên... Anh dẫn em đến bệnh viện"

Trong hẻm thiếu ánh sáng, Amaya vẫn có thể nhận ra người đó là ai dựa vào giọng nói, là Subaru à... đúng hơn là Akai mới phải

Amaya thở dài, ngày hôm qua mới nhận ra thân phận của anh, hôm nay liền gặp anh, ông trời sao không cho cô thời gian để cô thích ứng một chút chứ 

"Không sao đâu" Cô vội trấn an anh, nếu bác sĩ có thể chữa, cô đã khỏe lâu rồi, đâu phải dây dưa mấy năm trời,  cô thật muốn nói rằng anh mau thả cô ra đi, sức lực anh hơi mạnh làm đau cô rồi

Akai kịp nhận ra,  nhanh chóng thả lỏng tay, Amaya cũng đã chùi sạch máu trên môi mình

"Anh có bận gì không ?" Amaya đột nhiên hỏi 

"Không" Anh mới vừa gọi điện báo cáo tình về cho trụ sở, vừa xoay người thì đã thấy Amaya tạm biệt cậu nhóc hắn đang dõi mấy ngày nay, cười nói vui vẻ

Anh xoay người tránh để cô nhìn thấy mình, có điều như điều gì giữ chân mình, anh đứng đó nhìn cô cho đến khi chiếc xe chở cậu nhóc đi khuất, cô vội vàng chạy đến một hẻm, cảm giác không ổn hiện lên liền chạy theo thì đã thấy cô đang nôn, anh chỉ tưởng cô khó chịu nên mới nôn thôi nhưng khoảnh khắc cô ngước mặt, ánh sáng đèn đường yếu ớt chiếu đến, anh nhìn được không phải nôn mửa bình thường, mà là cô ói ra máu

Vì thế Akai không kịp suy nghĩ nếu như cô hỏi anh lam sao ở đây, thì trả lời làm sao, anh đã đứng trước mặt cô rồi

"Vậy..." anh nói chuyện với em một chút

Chưa kịp mở lời, điện thoại vang lên, là cha cô, Amaya hắng giọng, cố giữ cho âm thanh của mình bình thường nhất có thể

"Con nghe ạ"

"À... cha thấy trời có tuyết rồi... từ đây mà đi bộ về nhà sẽ không tốt đâu, con cùng Conan đi taxi về đi, bao nhiêu cha trả cho" Ông Megure giờ mới ra khỏi hiện trường vụ án, phát hiện trời đổ tuyết liền gọi cho Amaya 

"Vâng ạ... con bắt được taxi rồi, con tắt máy nha" Vừa cúp máy, Amaya liền ho liên tục, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cảm, còn trong mắt Akai, vừa nôn ra máu, lại ho nặng như vậy có khi nào bệnh lao không

"Không phải lao đâu" Như đọc được suy nghĩ của Akai, cô liền giải thích

Amaya hơi mệt... xem ra không thể hẹn anh nói chuyện riêng rồi

"Em về đây" 

Akai nhận thấy thái độ của cô hơi kỳ lạ, cảm giác như là cố tình giữ khoảng cách với anh, có phải cô đã dò được chuyện gì hay có ai nói chuyện gì đó khiến cô hiểu lầm anh

Khi kịp nhận ra vấn đề, Amaya đã lên xe rời đi ròi , chỉ còn anh đứng trong hẻm tối, trầm tư suy nghĩ 

Còn Conan, cậu sẽ ngoan ngoãn trở về nhà nghỉ ngơi, chờ Amaya sao ?

Dĩ nhiên là không rồi, cậu vội vàng chạy đến nhà tiến sĩ, có trong tay tài liệu tìm ra manh mối của bọn áo đen, dại gì không xem xét liền chứ 

Trở về nhà Amaya liền mê mang không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, cũng may là đang ở trong phòng ngủ, cô có bảo mẹ rằng cô đi chơi về mệt nên muốn ngủ, có gì khi tỉnh lại rồi gọi cô

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ