Chương 23: Thời Gian Êm Đềm

4K 409 10
                                    

Không phải tự nhiên Amaya hăng hái phá án như vậy, nếu không làm vậy cái tên Shinichi đó thế nào cũng cũng rêu rao lộ diện, làm uổng công bao lời dạy bảo của Haibara 

Cảnh sát rời khỏi,  vở kịch ép buộc phải tiếp tục, vì vụ án vừa xảy ra, không khí bị phá hỏng, các phụ huynh đã phần điều về hết, chỉ còn lại các học sinh trong trường đến xem, đã thế cũng náo nhiệt không kém lúc ban đầu, vì hot boy của trường Shinichi xuất hiện, các fan nữ điên cuồng tập trung ở hội trường cổ vũ cho nam thần

Giờ Hattori mới hiểu  vì sao ban nãy Amaya bảo Shinichi đã có mặt ở hội trường, đúng là cậu ta đã xuất hiện rồi, vậy còn tên nhóc ngồi cạnh cậu là ai ?

Ban đầu Haibara chỉ nghi ngờ, bây giờ cô rất chắc chắn, Amaya biết được thân phận thật của Conan rồi,  nếu không sẽ không chủ động tham gia phá án như vậy

'Shinichi rốt cuộc cậu sơ suất đến mức nào vậy, đã bao nhiêu người biết được thân phận của cậu rồi'

Buổi kịch diễn ra tốt đẹp, không uổng công sức của mọi người trong lớp, tổng tất cả điểm các mục lớp tham gia, lớp giành được hạng nhất, như lời đã hứa, nhà trường sẽ tặng lớp chuyến đi chơi một ngày một đêm, cắm trại ở biển, ai nấy điều hoang hô, mừng rỡ ôm lấy nhau 

Ngày hôm sau, vì còn dư âm của lễ hội, ai nấy điều vui vẻ bàn tán hôm qua có cua được ai không, lớp mình được mấy điểm, cô A đẹp thế nào, chàng B đoạt giải nhất kia tên gì, nói chung còn khá vui vẻ, vì vụ án hôm qua bị phong tỏa, phải giữ kín ai biết thì im lặng không được đi nói lung tung nên việc không khi vui vẻ như chưa có án mạng xảy ra cũng không lấy làm lạ

Shinichi nghỉ học mấy tháng nay khi quay lại lớp, mấy tên con trai khá sôi nổi kể chuyện tình lớp dạo này thế nào, có gì mới mẻ thì nói lại hết cho cậu

Cô vẫn như cũ, không thân cũng không lạ, bình tĩnh nhìn đám con trai nháo nhào lên, 

Chuyến đi biển cô cũng xin cáo từ không đi, đừng hỏi vì sao, vì cái ám ảnh khi xưa, nghe đến biển hồn vía của cô cũng tự động bay lên mây rồi, đi lên rừng hay núi cao gì đó cô còn miễn cưỡng, chứ đi tắm biển thì say goodbye nhé 

Trong lớp học Amaya phát hiện tên Shinichi mấy lần nhìn mình, cái tên này sợ mình làm lộ chuyện nên nhìn canh chừng à, thấy cũng không mất miếng thịt nào, cô cũng mặc kệ, tiếp tục gặm nhắm môn toán hình khó nhằn trong sách 

Shinichi thực chất đang muốn gặp riêng Amaya nói chuyện riêng, nhưng từ khi vào lớp đến giờ gần như không có cơ hội nói chuyện

Amaya nhận được tin nhắn, cứ ngỡ là của biên tập tòa soạn, dù gì dạo này ngoài người đó ra cô không có nhắn tin với ai hết, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, mặt cô có hơi nhăn nhó xíu, cái tên này cứ lâu lâu lại mất tích, lúc không để ý thì xuất hiện, vốn định bỏ qua không thèm xem nhưng nghĩ lại... ừ nên xem anh ta nhắn gì cho mình 

"Amaya... Lát tụi mình cùng ăn trưa nha" Ran đi ngang qua bàn cô rủ đi ăn, từ hồi tham gia nhóm bạn, Amaya cũng không còn thói quen ăn cơm một mình như mọi khi, buổi trưa luôn ăn chung với Ran và sonoko nhưng hôm nay cô nghĩ anh chàng Shinichi nữa đây

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ