Chương 26: Cảm Xúc Trái Chiều

3.8K 372 7
                                    

"Ran... áo khoác cậu đan thế nào rồi ?"  Giờ ra chơi trong lớp học,  Cả nhóm tụ tập lại tám chuyện, Sonoko hỏi cái áo len mà Ran dự định đan cho Shinichi đã xong chưa

"Chưa đâu... tớ chỉ làm được  một phần ba của áo thôi" Ran xoa cằm nhớ lại chiếc áo mình đang đan, bởi vì chi tiết khá cầu kỳ nên có hơi lâu một chút

Áo len... Sắp vào đông rồi, trong đầu cô liền nhớ đến một người,  có nên làm một cái không nhỉ ?

Cô biết đan có điều chỉ là mấy thứ nhỏ nhắn thôi, còn như áo len thì cô không rành

"Ran chỉ tớ đan áo được không ?" Ran khá giỏi về khoản nữ công gia chánh, nhờ cô nàng là tốt nhất 

"Oa... Amaya muốn đan áo cho ai đây" Sonoko ánh mắt mờ ám hỏi

"Cho cha tớ không được sao ?" Amaya xấu hổ, tránh ánh mắt của cô nàng tinh ranh này 

"Được rồi,  vậy chừng nào rảnh, cứ đến nhà tớ, tớ chỉ cậu đan" Dù sao có người đan cùng cũng vui hơn là làm một mình, cô nàng Sonoko ban đầu cũng ưỡn ngực, tự tin gửi tin cho crush là sẽ tặng áo cho người mình thích nhưng rốt cuộc đến cái cổ áo Ran còn chưa thấy nữa 

Sau đó ngoài ngày tháng đi học, làm thêm, viết tiểu thuyết, cô còn thêm danh mục đan áo

Bản thân Amaya công nhận, đan áo khó quá đi, mới đầu chỉ rối với sút  len tùm lum, phải tháo ra làm lại 4, 5 lần thì nhìn nó ổn một chút, cô luyện tập cho đến khi thành thạo mới tìm đến sư phụ tiếp tục học nghệ

Nhưng mà hình như cô không biết Subaru mặc áo size mấy thì phải... Cô suy tư, thật muốn quăng cái bàn vậy mà còn háo hức làm áo cho người ta, lỡ làm sai kích cỡ áo như vậy có phải uổng công hơn không

Dạo này đâu có gặp người được, mà hỏi thẳng thì kỳ chết được, bực bội ném đồ qua một bên rồi đến bàn làm việc, cô không biết anh dạo này bận việc gì, tin nhắn và tần suất gọi điện cũng ít hơn mọi khi

Ngồi mà chán nản làm bài tập, sắp đến kiểm tra rồi, không thể lơ là được, xong kiểm tra thì đến thi học kỳ, nghĩ thôi mà chán nản theo

Trước giờ cô rất ít khi chủ động nhắn tin, hay nên thử không nhỉ

Nghĩ vậy cô soạn một tin nhắn chưa đến 20 từ, nhưng viết xong lại xóa, viết xong lại xóa, làm đi làm lại tận chục lần mới thấy tin nhắn không có vấn đề gì

Từ hôm đi Khách Sạn Beika đến giờ gần 1 tháng chứ ít gì, Amaya ngồi bàn học chống cằm chờ Subaru trả lời, trong lúc chờ thì làm bài tập rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn

Cho đến khi lên giường ngủ cũng không thấy anh ta trả lời, cô buồn bực để điện thoại qua một bên... NGỦ

Không phải là không muốn trả lời tin nhắn, mà là phân vân... Subaru  đứng trong ngõ hẻm tối mịch, anh hút điếu thuốc lần này là điếu thứ 5 rồi, nhìn dòng tin trên điện thoại anh không biết nên trả lời thế nào

'Anh tối thứ 7 có rảnh không ?'

Có nên trở thành một người tệ bạc, rời bỏ cô không ?

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ