Chương 12: Amaya Bị Bắt Cóc

4.7K 480 14
                                    

Tối... cô không thể nhìn thấy gì cả, cơ thể ê nhức cộng thêm cơ thể như không có sức lực, tay chân cứng đờ, hình như cô bị bắt cóc rồi

Vài tiếng trước... 

Cô cùng Ran và Sonoko cùng nhau đi học về, đến ngã rẽ thì cả 3 tách nhau ra,  trên đường tự nhiên cô thèm trà sữa nên lựa chọn ngõ tắt để đi mua đồ ăn

Càng đi cô càng thấy không ổn, cô bị ai đó theo dõi... không chỉ một người, mà còn rất nhiều người

Cảm giác được nguy hiểm, cô vờ như chưa biết gì hết, rẽ một ngã rẽ khác để đi đến đường lớn, tập trung nhiều người qua lại, cầm điện thoại gọi cho cha cô đến đón,  đây không phải lần đầu tiên cô bị theo dõi, làm con gái cảnh sát đôi khi cũng bị các thành phần tội phạm ngó đến, bắt cóc để uy hiếp

Và khỏi cần bàn luận vì sao cô bị bắt cóc đi, người đông thế yếu, bị chụp thuốc mê thì tất nhiên không có sức phản kháng rồi, đã thế trước đó còn đánh nhau một trận, tay chân cô đây còn ê ẩm đây

Cả cơ thể thì mệt mỏi, đầu óc thì mơ mơ màng màng,  dựa vào ý thức mơ hồ của cô, biết rằng mình bị nhốt vào container, ánh đèn mờ ảo, tay thì bị còng lại, hèn gì mà cảm thấy tê tay đến vậy

Amaya khó nhọc đứng dậy, muốn đầu óc thanh tỉnh chút xíu, đáng tiếc vừa đứng lên liền xụi xuống

Cô cố gắng mấy lần điều công cốc, đành phải bỏ cuộc, âm thanh xì xì vang lên cô chú ý, các góc của container điều có ống phun sương, khi cô còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì xảy ra thì lại tiếp tục mơ màng ngủ 

"Cô sắp chết rồi" 

Một bé gái ngồi trước mặt cô, bàn tay nhỏ trắng nõn chọc chọc vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cô

Ở đây... sao lại có trẻ con ? Đầu óc cô bây giờ mụ mị, không thể suy nghĩ gì hết, trong đầu chỉ xuất hiện câu hỏi, tại sao lại có con nít ở đây

Nó nhìn quen quá... đường nét trên gương mặt của bé hình như có nét giống Shinichi thì phải ... 

Amaya rất muốn lên tiếng,  tiếc là cổ họng cô rất đau, không thể nói nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi với cô bé ngồi chồm hổm trước mặt mình

"Chị sắp chết rồi" Cô bé lặp lại một lần nữa

Cô sắp chết rồi sao... vậy cô có thể trở về thế giới của cô không...

Đầu cô nhói lên, khoảnh khắc mở mắt một lần nữa, cô thấy mình đứng giữa ngôi nhà mình đã sống trước khi xuyên không, trước mặt mình chính là di ảnh của bản thân, Amaya sững người... tuy trước kia bị tai nạn, nhưng cô nghĩ sẽ không quá nguy hiểm đến tính mạng, thật không ngờ...

Cô thở dài, đi đến tấm lịch xem năm nay là năm nào, 202X, thời gian cũng qua 7 năm rồi, vậy mà mọi thứ cũng không quá thay đổi

" Bé đưa chị đến nơi này... là khiến chị bỏ hy vọng trở về đúng không ?" Cô là đang nói chuyện với người ở phía sau mình

"Tôi khó lắm mới lựa chọn được linh hồn hợp với thân xác tôi, dĩ nhiên là muốn giữ mạng chị ở thế giới kia rồi, dù gì nơi này chị cũng đã chết" Nếu cô ta có thể trọng sinh ở chính cơ thể mình, thì không cần làm lòng vòng này đâu

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ