Chương 9: Ký Ức Bị Lãng Quên

5.1K 535 26
                                    

Truyện được đăng tại tại Wattpad với nick  TieuBachTho07,  nếu bạn đọc ở trang khác chính là bản copy, mà bản copy đôi khi sẽ không đầy đủ. Mong bạn sẽ đọc trang chính chủ để có thể ủng hộ và tăng động lực để Thỏ có thể sáng tác các tác phẩm tốt hơn nhé 

Thấy được người cần thấy, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm

Theo thủ tục, cảnh sát lấy lời khai của những người trong phòng, Amaya nhìn đồng hồ phát hiện sắp đến giờ làm thêm rồi liền báo với cha cô một tiếng, nếu cần lời khai thì hãy gọi cô

Quả thật có nhiều vụ án cô không nhúng tay vào vì cô không quá yêu thích chuyện phá án, vả lại cô còn cuộc sống của mình, cô không muốn chạy đua với nguy hiểm

"Ê cô nàng đó chạy rồi" Hattori thì thầm với Conan, khá thất vọng vì chưa kịp so bì tài năng được với Amaya 

"Cô ấy không phải lúc nào cũng tham gia vụ án, chỉ khi nào cần tài liệu viết bài cô ấy mới theo sau thanh tra thôi" Conan kể chuyện cậu đã nghe kể từ thanh tra

"Chán thật" 

Nói qua nói lại một hồi cả hai lại tập trung  vào vụ án, tiếp tục tìm ra manh mối tìm kẻ giết người, Amaya sau khi hết thời gian làm thêm, vì không muốn trở về sớm nên đạp xe chạy quanh công viên hóng gió, vì ngẫu hứng chạy nên tùy ý chọn con đường mà quẹo vào, không cần biết nó đến đâu

Vô tình đi đến một căn biệt thự cổ cô bất chợt dừng lại, hình như có gì đó rất quen...cô không thể nhớ được, lại nhìn thấy biển hiệu trước nhà thì thấy tên Kudo, có khi nào đây là nhà của Shinichi không nhỉ, nếu đúng thì gia đình cậu quả là giàu có lắm luôn

Cảm thán xong cô tiếp tục di chuyển trên con đường vừa lạ mà vừa quen,  rõ ràng đây là con đường lần đầu đi ấy vậy có cái gì đó quen thuộc, cái cảm giác mù mờ khiến cô có chút khó chịu

Đi dạo để thư giản tinh thần chứ không phải rước nhiều chuyện vào trong đầu, nghĩ nghĩ vậy cô liền vòng xe lại, tìm đường trở về nhà

Vẫn như mọi ngày, mẹ cô ngồi trên ghế xem tivi, cha vẫn chưa có về, mẹ liền hỏi đã ăn gì chưa, cô lắc đầu bảo đã ăn rồi, mẹ không cần dọn đồ ăn

Đi lên trên phòng của mình,mở laptop rồi tiếp tục công việc viết văn của mình, biên tập có ý muốn cho ra sách tác phẩm đang viết của cô, dĩ nhiên tác phẩm có cơ hội phát triển, cô sẽ không bỏ qua 

Đọc nội dung trong bản hợp đồng không có gì gây bất lợi cho mình, cô đồng ý ký hợp đồng và hẹn một gặp trực tiếp để dễ dàng nói chuyện hơn

Cho đến ngày hôm sau đến trường, cô không biết vụ án diễn ra thế nào nên mới đến hỏi Ran thì cô ấy bảo vẫn chưa có tiến triển, vẫn ở trong ngõ cụt

Cô gật đầu đã hiểu, bàn tán vài chuyện xảy ra thường ngày thì thời gian vào học đã đến, liền trở về chỗ ngồi

Tâm trí không tập trung lắm thì xin giáo viên cho đến phòng y tế, vì họ biết cô mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, nghe đề nghị liền cho phép cô rời khỏi

Nằm trên giường gọi điện cho cha về vụ án, ông ấy bảo thủ phạm có thể là Hideomi có điều hiện tại không tìm được người

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ