Chương 8: Cuộc Gặp Gỡ Thám Tử Trung Học Miền Tây

5.6K 519 29
                                    

Vì phải bổ sung bài tập lẫn bài kiểm tra lúc trước đã nghỉ, suốt cả tuần nay ngoài đi học cô điều bù đầu trong đám sách giấy đáng ghét, nếu là học sinh trung bình hay khá còn đỡ còn đằng này cô lại là người đứng đầu trường nên gánh nặng bài kiểm tra hay bài tập điều nặng hơn mọi người

Amaya  được Ran rủ đến nhà một tài phiệt, nghe là ông ta cần bố của Ran điều tra một vụ án nào đó, cô nghĩ mướn ông Mori chắc nhờ điều tra mấy chuyện tầm xàm ba láp rồi, định sẽ từ chối ai dè mẹ cô đi ngang qua nghe được, và... không nói nữa, cô đành xách mông mà đi thôi

Khỏi phải bàn cãi với độ giàu của vị tài phiệt này, cứ như tòa lâu đài của quý tộc anh thời xưa, sân rộng cứ như là sân golf vậy, đi từ cổng vào đã mất tận 10 phút, bên trong vô cùng xa hoa, nhìn mấy cái đèn chùm ở trần nhà, cô nghĩ lấy được hai cái thôi đủ mua một ngôi nhà ở Tokyo rồi, giữa chừng có hơi mắc vệ sinh, cô đành chờ ông quản gia Take đưa gia đình ông Mori vào gặp ông chủ mới có thể dẫn cô đi giải quyết bầu tâm sự

Quay trở lại thì đã thấy rất nhiều gương mặt lạ xuất hiện trong phòng cùng với một người quen

"Ô... Amaya cháu cũng đến đây à ?" người đàn ông da ngăm trên người tây trang nghiêm chỉnh, đôi mắt một mí trông vô cùng nghiêm khắc đang cười hiền từ với cô

"Chào ngài Hattori, con đi cùng với Ran"cô lễ phép chào hỏi, vì là con của thanh tra, cô cũng được cha cô làm quen với nhiều người trong ngành cảnh sát

"ồ... ta tưởng con được mời tham gia vụ án nào chứ"

"không ạ... con có tài năng gì đâu mà được người mời chứ" Cô khiêm tốn, quả thật cô không phải thám tử, việc người biết đến cô ngoài trừ mấy vị cảnh sát ra thì không có ai biết đến cô, học hành với kiếm tiền đã phiền rồi, cô không quá muốn chạy tới chạy lui tìm kiếm bằng chứng vụ án gì đâu

"giá như thằng con nhà chú được như cháu thì đỡ rồi" là con ông, ông rất hiểu khả năng của nó nhưng đáng tiếc tuổi khá trẻ nên bồng bột, háo thắng rất dễ hư việc, nhìn qua cô con gái vị đồng nghiệp, tuy hơn một tuổi song tính tình thì điềm đạm, rất dễ chịu không nông nổi như thằng con trai của ông

"cha... sao cha lại so sánh vậy chứ" người phía sau lưng ông bực mình lên tiếng, cậu là thám tử tài ba, sao có thể so sánh với con gái chứ, đã thua Kudo đã đành, đằng này lại so với một cô gái hắn chưa từng nghe đến này

"So với con cứ vụ án nào điều được lên báo thì đứa trẻ này là thầm lặng giúp cảnh sát, việc không biết là điều dĩ nhiên" ông Hattori giải thích với đứa con trai mình mới quay sang vị lão nhân nằm trên giường cúi chào tạm biệt, là ông Nagato, người đã thuê ông Mori và là chủ tịch của một tập đoàn quyền thế không kém nhà Sonoko 

"này Kudo... con nhỏ đó lợi hại thiệt hả ?" Hattori không phục khi bị so sánh khi chưa biết thực lực đối phương, cậu liền hỏi qua Conan cho dù không thân nhưng ít Conan còn quen biết người ta

"tớ chỉ mới biết gần đây thôi song trải qua 2 vụ án cùng cô ấy, quả là người vô cùng xuất sắc" trong khi cậu mới tìm ra điểm sáng cho vụ án thì cô đã mở khóa được toàn bộ sự việc, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cậu nhớ đến người cha đáng ghét của mình

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ