"Đến cả giấc mơ còn không nhớ nổi"

135 14 0
                                    

"Lúc tôi được 4 tuổi, tôi chỉ nhớ được...gương mặt khinh bỉ và chán ghét bởi những người xung quanh tôi. Tôi không biết lý do là gì, một vài người nói do tôi có mái tóc khác biệt hoặc con mắt của tôi....."
.
.
.
.
.
"Turuturuturu..." tiếng hát bớt chợt làm Ginko tỉnh giấc
"Đừng có mà tu rú lên lúc sáng coi Kagura!" Ginko than phiền
"Gin-chan mau dậy đi, hôm nay chúng ta có khách đấy!"Kagura vùng vẩy
"Khách?" Ginko vẫn còn mê man nói...
Cô giật mình chợt ra "KẺ GIẾT NGƯỜI.."
Kagura tò mò hỏi:"sao thế Gin-chan?"
"Kagura, ngày hôm qua chị có ra ngoài vào lúc đêm ko?"
Kagura không hiểu gì:"Gin-chan nói gì thế, hôm qua chị mới nhậu với Tsukki xong rồi về với gương mặt say khướt mà?"
Gin ngẫn người ra:"ờ có lẽ thế...?"
"Chắc say quá chị nằm mơ?"
Kagura thúc dục:"Gin-chan mau lên đi, 9h khách tới đấy!"
"Chờ đã, Kagu...."
Chưa nói xong kagura liền chạy ra
"Con bé này? Hôm nay siêng thế?
Ginko liền ngáp dài ra và đánh răng. Trong khi đó một tin tức gửi đến

Ngày 18/5/xxxx, một vụ án được tìm thấy ở một toà nhà hoang vắng ở Kabuki, cho thấy đây là thi thể của một người phụ nữ tầm 20-30 tuổi, trước đó chúng tôi đã ghi nhận lại có những vụ án tương tự, đặc điểm là....

Ginko nghĩ thầm:"ngày 18... toà nhà....phụ nữ?"
"Rất giống... khi đó"
Ginko nghĩ về giấc mơ.....
Đột nhiên cô tỉnh lại và chạy ra phòng khách la lớn:"Shinpachi, hôm nay là ngày mấy?"

Shinpachi ngẫn người:"Gin-san, hôm nay là ngày 17"
Ginko vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi

"Shinpachi, câu hỏi này không phải để giỡn đâu, hôm qua mới là ngày 17"
Shinpachi không hiểu vì sao bà chủ Yorozuya lại vậy:"Em đâu có bao giờ giỡn với Gin-san đâu?"
"Chị lại uống say khướt rồi đâm ra mê sản à?"

Ginko nghĩ ngợi:"khoan đã trước ngày 17 mình đâu có đi uống rượu với Tsukki đâu?"
"Chuyện này là sao?"
Hai bọn trẻ Yorozuya chấm hỏi to đùng

"Ngày hôm nay chúng ta có khách hàng à?" Ginko sợ hãi hỏi

"Sao thế Gin-san, hôm qua chính chị đã đồng với họ mà?" Kagura vừa ngậm Sukonbu vừa nói

"Kagura, khách hàng là ai?"Ginko liên hoàn hỏi

"Ể? À thì, là bọn Shinsengumi ấy" kagura chán nản nói
"Shinsengumi? Chúng là cảnh sát mà, sao lại gặp-
Ting Toong——
Shinpachi chạy ra mở cửa
"Kondo-san,Hijikata-san,Okita-san! Cả ba người đều đến nhỉ?"

Người con trai tóc đen xanh vừa hút, khói toả ra nghi ngút trả lời:"bọn này đến đây "tìm hiểu chút""
Ginko tỏ ra khinh rẽ:"nếu mấy người muốn "tìm hiểu" sao không tìm hiểu cách bỏ thuốc sổ vào chai Mayo của cục phó các người đó!"

Sougo tỏ vẻ đồng quan điểm:"bà chủ" nói đúng đấy Hijikata-san, hôm qua tôi cũng phải đi tìm chai Mayo của anh đấy!

Hijikata tức giận:"bớt ngay kể lể như đó là chuyện tự hào của mày đi Sougo, bộ tao chết mày mới thoả mãn à?"
Kondo liền lên tiếng:"Toshi và Sougo, hai người đừng cãi nhau nữa! Hôm nay chúng ta qua đây để trao đổi đấy!"

Ginko liền nói:"Vậy có gì để các cảnh sát cấp cao mấy người ở đây nào?"
Hijikata hỏi Ginko:"Vậy cô đã nghe tin tức về vụ sát hại hàng loạt trên tivi chưa?"

Ginko đáp:" Tôi đã nghe vụ ám sát những cô gái tầm 20-30 tuổi?"

Hijikata nói tiếp:" Thật hiếm thấy ít khi cô không xen vào những chuyện này. Nói đi Yorozuya, cô..."
"Là hung thủ à?"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hộc Hộc"
Tiếng khó thở của một cô gái vang lên ở toà nhà hoang vắng.
Tên đàn ông máy đầy người kia ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười nham hiểm:"Hora? Ngươi có vẻ... đã thoát khỏi "tử thần" rồi nhỉ, G-I-N-K-O-CHAN"

Ginko vuốt mái tóc rồi cụp xuống
"Ngươi là ai?"

End.

Gintama: Silver soul [Fanfic] 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ