"Con muốn làm trong tương lai, Ginko!"
Người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô bé mồm đang dính đầy thức ăn. Cô bé ấy không trả lời hay không thể trả lời, tất cả cũng chỉ là mập mờ hoặc một ảo tưởng nào đó mà cô cho là không thể xảy ra.Nhìn đứa trẻ, người ấy mỉm cười nhìn vào lớp học mà mình đã xây nên.
"Nếu có thể.... Đến lúc đó hãy cho thầy một câu trả lời nhé?"
—————————————
Mở mắt ra tại bàn làm việc mà cô ấy hay ngồi. Cũng đã hơn 20 năm, cô nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng với câu trả lời.Những diễn biến hằng ngày ở khu phố, gặp và tương tác với rất nhiều người, đôi khi lại chính chúng ta giúp họ thoát ra khỏi hàng rào của chính họ. Trải qua những trận đâm đầu khốc liệt... cảm giác như sắp chết thì lại có những người yêu thương bên cạnh luôn quan tâm đến.
Có nhiều lúc gợi cho những ký ức không hay... nó vẫn chảy vào tâm trí như một cách hành hạ ngày ngày với cô ấy.
Hôm nay cô và Kagura đến thăm Otae và được cô ấy mời huấn luyện bọn họ luyện tập nhưng không phải luyện kiếm mà là luyện skill "Kame ha me ha" nên bị Shinpachi hét rầm lên.
Mỗi ngày trôi qua cũng vậy. Chàng cảnh sát đó những lúc làm việc mệt mỏi thì sẽ Yorozuya, cô ấy cũng không lấy làm lạ, cũng rất vui khi có người đến.
Hijikata hay đến ăn tối và bây giờ thường xuyên đến ăn tối. Không như ăn trực lắm, anh ấy còn phụ Ginko và mấy đứa nhỏ làm bữa tối nữa... mặc dù có món nào là cô phải ngăn anh ấy không được dùng Mayo lên đó.... Tất nhiên không thể làm lộ ra được bây giờ mình đang mất dần vị giác.
"Yorozuya, nếu cô không khoẻ thì nên nghỉ ngơi đi?"
Hijikata nhìn thấy cô đang trầm mình ôm lấy ngực. Cô đã để anh ấy nhìn thấy, cô đã nghĩ mình đã làm điều gì sai nhưng rất khó nói ra."Không sao đâu, đột nhiên khó chịu chút thôi..." Ginko đỏ mặt mỉm cười đứng đối diện Hijikata, cô cố gắng làm cho mình ổn hơn và may là anh ấy chỉ nghi ngờ chút.
Tối đó nhìn bóng lưng Hijikata về trụ sở
Cả hai nói cho nhau nghe vài câu giản dị
Nhìn nhau cười chào, Kagura dần nhìn xuyên thấu điều gì đó với sự nhanh nhẹn của mình. Hijikata như ra dấu hiệu gì đó để không cho cô bé nói ra.
Thật sự...
Cô ấy muốn níu kéo khoảnh khắc ấy."Gin-chan, chị có nghe không đấy!?" Kagura sát lại gần Ginko đang trong lúc không để ý
"Sao đấy...Kagura?" Ginko bỗng chợt tỉnh người quay lại hỏi Kagura thì lại bị hờn giận
"Chuyện nay quan trọng lắm Gin-chan! Mayora vừa mời chị đi đền Heian-jingu vào ngày mai đấy!" Kagura ngồi khoanh tay làm bộ như mình là người đầy kinh nghiệm đi tư vấn
Ginko ngại ngùng mới nhớ ra
"Vậy à, Chị lơ là quá..."Kagura tức giận đè đầu cưỡi cổ Ginko vì theo cô bé chuyện quan trọng mà lại không quan tâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gintama: Silver soul [Fanfic] 18+
FanfictionĐây là cốt truyện mới khác hẳn Gintama nguyên gốc Nhân vật trung tâm là Ginko Sakata(nếu ai đã coi arc chuyển giới rồi, mình ume gin female Version) Trong truyện sẽ nghiêm túc hơn(dù không phải đặc sản gintama, nhưng mình sẽ thêm thắt hài hước đúng...