Ginko hít thật sâu vào, những hơi thở nặng mùi mệt mỏi và chán nản.
Cô không thể loại bỏ bất cứ ký ức nào với những sự kiện và sự hiện diện quan trọng mà cô đã đánh mất một thời gian. Không phải kỷ niệm cũng không có thông báo gì về ký ức sắp tới, cô ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết cũng rơi dần nếu nói thái quá thì nó thích hợp cho tâm trạng của cô hôm nay. Mà, không chỉ mỗi hôm nay....
Nặng nề theo thời gian.
Giữa dòng thời gian mẫu thuẫn ấy....
"Vậy sao... em đã thấy đúng không?"Ginko ngồi cạnh một giường bệnh của một cô gái. Nạn nhân của vụ giết những cô gái tầm trung do tên nào đó gây ra.
"Vậy à, nếu có gì thì cứ liên hệ với Yorozuya nhé!" Ginko đứng lên đưa số điện thoại cho cô gái ấy. Cô gái nhẹ nhàng cầm lên nó, như đã tìm được khoảng thời gian đã bị mất.
Cô gái bé nhỏ giữa tâm lý xung đột cảm ơn cô về ngày hôm nay
"Thật sự, hôm nay... em như cảm nhận lại được sự sống..."Ginko không nói gì, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Thật tốt khi họ còn ở đây, thật tốt khi tuyết có thể rơi
Cạch— Tiếng cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, hành lang vắng bóng không có ai. Hôm nay cô đến đây, để có thể chuộc lỗi với cô gái ấy.
Một áp lực nặng nề trong hư vô khiến cô phải bất thình lình không động đậy nhưng suy nghĩ dần trở nền rối loạn.Ha-
"YOROZUYA!!!" Hijikata bất thình lình ở ngay đôi mắt của cô xuất hiện. Ảo giác à, mơ à?
Tay của anh ta đặt lên trán Ginko, gương mặt thở dốc không phanh. Còn chàng trai đối diện kia, đang muốn cô đi khám bệnh...
"Yorozuya, trán cô nóng quá rồi đấy!?"
"...."
————————
"Làm phiền anh rồi. Oogushi-kun, đột nhiên nóng bất thình lình vậy!"
Ginko cầm bịch thuốc nhờ có cục phó giúp nên cũng nhẹ hơn phần nào. Hai người đi với nhau giữa màu đông lạnh giá, dù tuyết chưa rơi dày nhưng sẽ tới sớm thôi."Cô thật sự không quan tâm đến mình luôn à?"
Hijikata cau mày trách cô nghiêm túc về việc nàyCô chỉ biết cười trừ rồi cảm ơn anh ấy
"Dù sao cũng sốt nhẹ cho nên tôi cũng ổn thôi!""...cô thật bướng bỉnh...!"
Bàn tay của hai người như đang cố hơi hướng sát lại gần nhau dù chỉ là khoảng cách nhỏ. Khoảnh khắc này lại ngại ngùng với những gì họ tưởng tượng, chỉ với một hành động nhỏ cũng khiến họ e dè giữa chừng.
.
.
.
.
"Hả? Vậy là anh đi theo tôi suốt thời gian về nhà à?" Ginko quay đầu lại nhận ra Yorozuya ở ngay trước mắt và Hijikata cứ như đưa mình tới cửa ngõAnh cũng không biết nói gì. Tình huống bất ngờ mới chợt nhận ra của cả hai
"Cũng tối rồi, nếu không bất tiện thì cùng ăn tối nhé!"
Nở một nụ cười thật tươi. Ginko nắm tay anh vào ngôi nhà ấm áp ngăn cách với thời tiết lạnh giá của mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gintama: Silver soul [Fanfic] 18+
FanfictionĐây là cốt truyện mới khác hẳn Gintama nguyên gốc Nhân vật trung tâm là Ginko Sakata(nếu ai đã coi arc chuyển giới rồi, mình ume gin female Version) Trong truyện sẽ nghiêm túc hơn(dù không phải đặc sản gintama, nhưng mình sẽ thêm thắt hài hước đúng...