"Máu?"

46 6 0
                                    

"Hự—"

Ginko thân thể rời rạc trong một căn phòng tối tăm, cơ thể đầy những vết thương kèo theo là những mãnh vỡ của những chiếc đèn khi nãy bị những quả bơm nổ vỡ ra đáp xuống trên người Ginko, máu chảy ròng rọc. Ginko cố gắng cầm máu để không bị mất máu quả nhiều...

"Đây là đâu?" Khác với sự tráng lệ trong dãy hành lang hồi nãy, nơi này tối tăm và bụi bặm hơn nhiều. Ginko sờ soạng bên hông, may là thanh kiếm gỗ không bị mất nhưng giờ đây không phải lúc cô thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng bây giờ là cơ thể cô đau đớn bên trong...
(Nó lại phát tán à? Toàn thân mình nóng và đau quá) Ginko ôm bụng chịu đau, cố gắng đứng lên

Chưa đứng lên được bao lâu thì có một cách tay đã bóp cổ cô và đẩy cô vào tường thật mạnh khiến miệng phun ra máu bất ngờ. Cánh tay nhìn vào là biết của cô gái, vâng một cô gái...

"Xem cái cách mày chịu đau kìa? Vẫn không thay đổi!"
Giọng nói quen thuộc mà dường như Ginko đã biết qua

"Ha...lâu rồi không gặp...Yuri-nee.."

"Mày còn nói được à? Ginko?" Người phụ nữ với mái tóc bạc như Ginko và đôi mắt vàng óng tạo nên những đường nét sắc sảo, cô ta nheo mắt nhìn vào gương mặt đấm máu của Ginko

"Ginko, mày đau lắm phải không? Trong người mày toàn những thứ sắt vụn, thêm cả'lời nguyền' ấy chắc cũng không sao đâu nhể?"
Nói xong Cô ả Yuri đó bỏ tay ra và quay lại nói với người đằng trước ả...

"Cha..."
Ginko sau bao nhiêu năm đã gặp lại ông ấy, vẫn là cái không khí ấy...

/trong cái khó nó ló cái khăn/

"Chào con gái yêu, gương mặt của con thật đẹp!" Người đàn ông được Ginko gọi là cha đang sờ soạng cô ấy

Rất chi là hứng thú...

"Cha à, người con đầy máu không..."
Ginko vẫn cười bình tĩnh nhưng đầy sợ hãi

"Dù có dính máu thì ta vẫn thấy rõ gương mặt con"
Ông ta cũng cười theo

Để mặc Yuri ngó lơ tình cha con đang cười tươi roi rói đầy giả tạo đó...

Ông ta nghé sát mặt Ginko và bắt đầu nói ra thứ gì đó vang vào tai cô ấy

Bất mãn, lo lắng, kinh hãi, nhút nhát, dằn vặt, hù thận

"Chào mừng con quay về với gia đình!"

"Chắc con đã đoán ra điều này rồi nhỉ?" Ông ấy mỉm cười với ánh mắt không khác gì ác quỷ

Nói xong ông quay lại nói với người hầu rằng hãy chuẩn bị bữa tiệc cho sự "trở lại của gia tộc"

"Hôm nay đúng là ngày vu—

"XIN HÃY CHO CON RÚT KHỎI CUỘC THÍ NGHIỆM!!"

"..."

"Hả?"

/can đảm là thứ gì đó không thể với tới/

Gintama: Silver soul [Fanfic] 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ