Âm dương: Yokai

23 3 0
                                    

Căn phòng, trẻ con, người lớn, bóng tối, bừa bãi,...

Sự vĩnh hằng trong đêm đen, cố gắng để vươn đến chúng, cố gắng để chứng minh sự sống, cố gắng để tồn tại.

"Seita bị mất tích tận ba ngày rồi?"
Shinpachi suýt nữa làm đổ ly trà. Hiện tại họ đang ở dinh thự của gia môn nhà Yagyuu, Có cả Otae và Tsukuyo đều ở đó

Yorozuya nghe được tình hình từ Otae và lời giúp đỡ   từ Kyuubei

"Chuyện này đến tai cảnh sát chưa?"
Ginko(Yin) cầm tấm ảnh của kẻ bị tình nghi là kẻ bắt cóc dụ dỗ bọn trẻ nhỏ. Cùng lúc đó trên tivi phát ra sự việc về vụ bắt cóc này. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình ấy, như bị thu hút về vấn đề biết trước...

"Vậy là mọi người đều biết rồi!"
Otae lên tiếng, cô quan hệ rộng nên có nhiều người làm chị bị mất tích đứa em mình.

"Hinowa đã rất sốc và cũng bất tỉnh vài ngày" Tsukuyo mấy ngày nay đã thức cả ngày để đi tìm Seita cùng đám bạn đã bị mất tích theo, cô phà khói thuốc nhìn lên đám mây đang tối dần lại

"Có tung tích gì chưa Tsukuyo-san?" Kyuubei cau mày

"Có nhiều điểm tương đồng... trước những vụ bắt cóc người xung quanh nơi đó thường thấy bọn trẻ tụ tập ở phía sau trường!"

"Nhớ không lầm đó là khu nuôi thỏ. Nhưng sáu tháng trước khu vườn đó cháy một cách bí ẩn và giờ nó đang hoang tàn!"

"Cũng từ tháng trước một gã đàn ông lạ mặt nào đó đứng trước cổng sau trường... mặc bộ hakama đen, tay cầm chiếc lồng thỏ..."

"Đó là những gì mà cả những người ở trường và những người sống xung quanh thấy!"

Kyuubei tắt tiv tra hỏi
"Trước lúc đó Seita có hành động hay nói gì kỳ lạ không?"

"Thằng bé rất bình thường nhưng lời nó nói về bạn nó không bình thường!"

"Nó đã nói trước lúc mất tích rằng......"
.
.
.
.
"Không bình thường? Biểu hiện mà con người lộ ra mang cho họ cảm giác sợ hãi?"
Trong bữa ăn tối, Ginko(Yin) tự trầm ngâm p một mình. Kagura và Shinpachi nghe được tiếng cô ấy

"Có thể 'không bình thường' hiểu đơn giản là những hành động hay xúc cảm của ai đó kỳ lạ không đúng với một con người thường gặp!"
Shinpachi giải thích thêm

"Hể? Khái niệm con người mang lại và áp đặt lên xã hội... thật đáng khâm phục!"
Ginko(Yin) cười nhếch miệng nhìn vào hai người đằng trước mặt mình

"..."

"Thật là..."

Reng— tiếng chuông điện thoại tại bàn làm việc vang lên, Ginko đứng lên đi lại gần bàn nghe điện

"Otae-san à, có chuyện gì à?"

Đầu dây bên kia là cô gái với Kimono cam hồng giọng nói có phần lo lắng và sững sờ

Gintama: Silver soul [Fanfic] 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ