Đêm thứ nhất

43 2 0
                                    

Tuyết dù rơi dày hơn, nhưng cả ba người không ngại trời đông để đến nơi vốn đã hẻo lánh này!

"Cái hố này là do các người làm hả?"
Okita ngây người vì thấy lại có một chỗ to lớn được giấu trong một sàn nhà...

"Đây có thể là căn cứ của con sinh vật đen đen đó!"

"Cứ nhảy xuống đây trước là sẽ biết liền..."

"Khoan đã nếu nó có ở đây thì nó sẽ tấn công đột n—

Kagura ôm Shinpachi và tiếp đất xuống đó nhanh gọn lẹ khiến cậu kính người bạch tạng....

"Cũng kinh đấy... có thể khu này sẽ trở thành mỏ khoáng sản mất!" Okita thích thú nhìn vào cái hang động này

"Kagura-chan và Okita-san hai người quan sát cẩn thận chút đi, thứ đen đen đó có thể lòi ra lúc nào không hay đấy!"

"Thứ đen đen đó là ma thiệt à?"

"Ma thiệt đấy!"

"Ngươi sợ à, China?"

"Có mi mới sợ đấy!"

"NGHIÊM TÚC GIÙM TUI CÁI!"
Shinpachi suýt nữa thét lên quá to.

Cả ba người không tìm thấy manh mối nào về việc này, có lẽ bỏ công cũng vô ích

"Nói gì thì nói... cái bóng đen đen ấy không để nó thích gì làm nấy! Với lại nơi này cũng được kể là có sát nhân từng sinh sống.." Shinpachi nhớ lại lúc Kondo kể cho anh nghe một "phát hiện" không bất ngờ!

"Đúng vậy, cái căn nhà chết tiệt này cũng đáng sống lắm chứ!" Okita rút kiếm ra chém cái cánh cửa đã được họ phát hiện. Hành động đột ngột với những viên đá nhọn sắp rơi trên đầu họ làm Shinpachi hoang mang tột độ kéo hai người chạy ra sau cánh cửa mặc cho không biết sau đó sẽ là cái quái gì nữa.

Những phiến đá rơi đầy xuống và nơi đó cũng bị chặn lại... giờ ba người họ bị kẹt ở đó không cách nào ra được. Nhưng khi nhìn lại cách cửa thông với một khu rừng khác

"Trông thật kỳ quặc?" Shinpachi bật dậy không nói nên lời vì đã tưởng sau cánh cửa lại là một hang động khác.

"Tôi chưa từng thấy khu rừng ở nơi này.." Sougo đứng lên nhìn xung quanh. Nơi đây như một đống đỗ nát của chiến tranh và không được chính quyền để mắt tới!

Ba người họ quyết định đi theo đường thẳng, trong lúc đó ba người họ vẫn bàn tán về cái hang động hồi nãy

"Chúng có liên hệ gì với nhau không nhỉ?" Kagura đột nhiên hỏi câu khiến hai người im lặng trầm tư

"Ít nhất cái đen thui đó chưa lấy mất nửa cơ thế là may!" Okita vẫn thảnh hơi nói ra những điều đáng sợ.

"Chiahuahua, đừng nói mày sợ nha...?"

"Tao chỉ sợ lấy mất cái tay bên phải không thể đập mày được thôi!"

"Mày—?"

Kagura và Okita vẫn gây gỗ với nhau như thường. Shinpachi phải đến hoà giải nhưng đều bị lôi làm bia đỡ đạn.

Rầm—
"..."

Những khối cây bị bay đi bởi một vụ nổ bất ngờ xảy ra ngay gần họ.

"Khụ...khụ!?"
Kagura nằm bẹp dưới đất nhìn cái hiện trường vụ nổ hồi nãy. Một cái hố sâu, không quá lạ nhưng vụ nổ lúc nãy mới khiến họ bối rối.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Shinpachi lủi thủi tìm mắt kính rồi kinh ngạc vì lúc nãy gặp vụ nổ không rõ nguyên nhân

Okita đến gần hơn cái hố đó, không có manh mối nào để lại, không thể quái dị như vậy được?

"Chiahuahua—

"Hả?"

Bóng đen đó đang đứng gần Okita. Một cái chớp mắt..nó lao vào Okita đâm vào vai cậu. Cậu chém nó nhưng quá nhanh để cậu có thể giết nó như bản năng bình thường.

Kagura và Shinpachi lao vào nó nhưng bất thành, nó ngày càng to ra

Những ký hiệu kỳ lạ màu tím xuất hiện

"Hai người coi chừng nó có thể nuốt chửng chúng ta đấy!"

Shinpachi nhớ lại những người bị mất tích kia. Là do nó?
Đột nhiên thứ đen đó dừng lại. Nó thu hẹp mình lại rồi rời đi.

Trong một khoảnh khắc đã không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Nó đi rồi?" Kagura và Okita đang chuẩn bị chiến đấu với nó thì lại chọn cách biến mất

"Thứ bóng đen hèn nhát!" Okita thì đang rất tức việc mình đánh hụt hơi dù lý do như thế nào. Okita quay đầu lại nói với Kagura và Shinpachi rằng sẽ huy động người phong toả nơi này.

Giờ chỉ còn cách là tìm nơi để ra ngoài. Hang động lúc nãy bị sập nên không còn cách nào

"Một khu rừng cũng phải có lối đi chứ nhỉ?" Shinpachi nhìn xung quanh dự theo cảm tính sẽ bị lạc mất đây!

Kagura thì quay xung quanh thì nghe thấy tiếng động. Cô không sợ hãi bước về phía tiếng động đó, chậm nhẹ để tiếng động đó không nhận ra. Kagura nhanh nhạy chòm lên và bất ngờ....
.
.
.
.
.
"Đứa nhóc này đâu ra vậy?" Ginko nghiêng đầu nhìn thẳng vào đứa trẻ mà Kagura dẫn về.

"Gin-chan, em nhặt cô bé từ bụi cây đấy! Gin-chan xem có thể cho cô bé ở nhờ nhà được không ạ!?" Kagura còng đứa nhóc trên lưng đang thiếp ngủ đi.

"Haiz, chỉ là đứa nhỏ thôi... có thể ngủ lại đây, chị sẽ tìm ba mẹ cô bé sau!" Ginko bế cô nhóc xuống chiếu của mình nằm.

"Gin-chan..."

"Em cũng mau đi ngủ đi, Kagur—

"Chị đang bất mãn ạ?"

"...."

"Không phải..."

"...Gin-chan, em xin lỗi vì đã không nghe lời Gin-chan...."

"Chị đã nói đó là lỗi của ai chưa?"

"Không- em là người quyết định trước... !"

Ginko quay lại về phía Kagura. Xoa đầu Kagura và ôm cô thật chặt...

"Đừng đi đâu hết... Kagura và cả Shinpachi..."

Kagura ôm vào lòng Ginko, cô bé áp sát vào ngực cô ấy dụi dụi nước mắt. Kagura cười nhẹ bước vào phòng chúc lời ngủ ngon với cô ấy, Kagura đóng cửa lại, cô bé vẫn còn nhìn Ginko đứng đó

Nhìn về phía bầu trời cùng ánh trắng mờ nhạt. Đôi mắt đỏ ấy được nổi bật lên bởi ánh sáng đêm, cô hững hờ đứng đó...

"Bởi lẽ chị và tụi em sẽ bị nuốt chửng cùng nhau..."

End.

Gintama: Silver soul [Fanfic] 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ