[KUROEMON] Always Be Our Pride

461 22 7
                                    

1. Author: Anh Đào

2. Main Character: Kuroemon

3. Including other characters: Oozora Sakura (My OC), Shiroemon (A.Whiters), Edogawa Doras, Chiba Marines.

4. Genres: Friendship ONLY, Non-couple, Sport, Slice of Life, Sweet.

5. Rating: K

6. Summary:

"Cho dù có ở nơi đâu, trở thành đồng đội với bất cứ ai hay ta không còn cùng nhau khoác chung màu áo đồng phục...

...Kuro, cậu vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của chúng tớ, của Edogawa Doras. Không bao giờ đổi thay."

7. Đào's note: Chúc cậu sinh thần hạnh phúc, Kuroemon 🎂💐


...

[Một cú ném lắt léo, cầu thủ mới của Chiba Marines - Kuroemon, có vẻ như vẫn chưa thực sự hoà nhập vào bầu không khí bóng chày chuyên nghiệp này.]

Tiếng bình luận viên cùng âm vang cổ động va vào nhau rối loạn. Như chính tâm tư bây giờ của chàng cầu thủ mang áo số 5.

"Kuroemon, chúng ta thay lượt rồi. Còn đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị phòng thủ đi."

"À...ừ, tớ tới đây."

Nụ cười vốn dĩ luôn bừng sáng cả gương mặt, lúc này dần leo lét như ngọn đèn dầu yếu ớt chỉ chờ gió chao qua sẽ tắt lụi. Từng bước chân chậm chạp đạp mốc ở vị trí của mình. Bình thường, cậu sẽ quan sát thế trận, sẵn sàng ứng biến khi cầu thủ đánh bóng đối phương vung gậy lên. Kỳ quái thay, tầm mắt mơ hồ chỉ chằm chằm chúi xuống đất, như thể cậu muốn đếm số cát trên sân chứ không quan tâm tới trận đấu thế nào.

Có quá nhiều suy nghĩ, Kuroemon chẳng thể nào tập trung nổi. Vì điều gì chứ? Vì cậu đang đối đầu với những cầu thủ chuyên nghiệp? Vì áp lực nặng nề? Vì tức giận những sơ suất đáng trách của bản thân khi nãy, do cú vụt gậy nhẹ hều không thể đưa bóng bay ra biên?

Phút chốc, lồng ngực như tắc nghẽn. Cậu không thở nổi. Ngột ngạt quá! Ngột ngạt về tất cả mọi thứ.

"Kuroemon...nay sao vậy? Cứ như người mất hồn. Huấn luyện viên, chúng ta để cậu ấy ra sân trận này có sớm quá không?"

Một thành viên lên tiếng, dõi theo bóng dáng chú mèo máy đứng ở chốt ba với ánh nhìn lo lắng khôn nguôi. Tâm trạng của lính mới vốn là vậy, nhưng thành viên này của bọn họ hôm nay thật sự quá khác thường.

"Không vấn đề gì. Tôi tin tưởng Kuroemon. Có sai sót thì sẽ có sửa chữa, không cần quá gấp gáp. Trận đầu bao giờ cũng khó khăn."

Huấn luyện viên trưởng giữ nguyên cái khoanh tay nghiêm nghị, điềm đạm cất lời. Dẫn dắt trên tay chục đội bóng lớn nhỏ, có lẽ ông quá hiểu tâm trạng giờ phút này của cậu cầu thủ trẻ tuổi tài cao kia.

Cậu bé ấy, phải, đang chờ đợi một thanh âm quen thuộc, giữa khán đài chật ních người. 

Một tia hi vọng mỏng manh, một sự cổ vũ thân thương để thổi bùng lên ngọn lửa dũng khí của người cầu thủ lần đầu chinh chiến trên đất khách quê người. 

[Dorabase Collection] Our Most Precious MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ