Đào's NOTE: Trong truyện có xuất hiện OC của Đào, chỉ góp phần thắt - mở nút cho mạch truyện, không ghép đôi với bất kỳ nhân vật nào.Tình yêu không nói vĩnh viễn là tình yêu câm lặng
Cuộc đời hối hận nhất, khi còn cơ hội lại không thể nói lời yêu.
...
Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, phá tan sự tĩnh lặng tịch mịch trong căn phòng trống trải.
Người trên giường cố gắng trùm chăn lại. Nhưng tiếng chuông chết tiệt không ngừng reo lên, cùng ánh sáng chói lòa của vầng dương rực rỡ qua lớp rèm màu sữa đã hơi ngả ố vàng chiếu thẳng vào mặt, càng lúc càng nhức nhối.
Cuối cùng, như không thể chịu được nữa, chú mèo máy choàng dậy, hé mở đôi mắt chằng chịt tơ máu, theo bản năng lay lay người bên cạnh, nhõng nhẽo:
- Shiro, chuông báo thức ở chỗ cậu, tắt dùm tớ đi.
Người bên cạnh không trả lời, vẫn chìm trong cơn mộng mị.
- Shiro, tắt giùm tớ cái chuông đi...Ồn quá...
Ủ ê một hồi mà chú mèo trắng vẫn lặng lẳng nằm im, Kuroemon tức khí ngồi hẳn lên, đành chồm qua người anh, vươn bàn tay ngắn ngủn xô mạnh cái chuông báo thức rơi xuống sàn, đánh "Bốp!" một tiếng chát chúa, như thể cậu đang tức giận và muốn ép người cứng đầu nào đó phải tỉnh lại.
Ngờ đâu, người bên cạnh chẳng những không dậy, còn bị cậu xô lăn kềnh xuống đất như cục bông gòn.
- Shiro, cậu có sao không? Tớ...tớ xin lỗi. Tớ không cố ý.
Đôi mắt đen tuyền của Shiroemon vẫn mở to, nhưng hình như anh chẳng cảm thấy đớn đau gì, chỉ lặng lẽ để Kuroemon dìu mình đứng lên. Nhìn khoé mi cậu rưng rưng nước, tay vội vàng phủi bụi trên người mình, anh khẽ hôn lên trán cậu, nhàn nhạt cười:
- Tôi không sao.
Nụ hôn chào buổi sáng bất ngờ ấy khiến trái tim Kuroemon nảy lên không ngừng. Cậu làm nũng dụi dụi vào má anh, nhoẻn miệng:
- Đừng giận tớ nha. Mấy nay thiếu ngủ quá nên tớ...
- Đừng tập luyện quá sức! - Shiroemon cốc lên trán cậu, nhẹ giọng mắng - Ăn uống đầy đủ vào. Tôi thấy trong tủ lạnh toàn sữa với cà phê thôi, vắng nhà một cái là cậu y như rằng...
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng bởi tiếng "ọt ọt" phát ra. Bất lực nhìn con mèo đang tỏ ra đáng thương với mình, anh không chút lưu tình đá cậu vào nhà vệ sinh, không quên ném cho một ánh mắt sắc lạnh:
- Đánh răng, rửa mặt đi. Tôi nấu bữa sáng cho cậu. Nhanh!
Khi Kuroemon tất tả làm xong vệ sinh cá nhân, bước chân đầu tiên xuống tầng một đã ngửi thấy mùi hương thơm phức tràn qua sống mũi, len lỏi vào từng tế bào bên trong, hấp dẫn cái vị giác nghèo nàn lâu nay đã không được ăn gì tử tế. Trống bụng kêu réo như thôi thúc khiến nước miếng vô thức tứa ra. Cậu nhẹ nhàng nhón chân đi xuống như thể không muốn làm người trong bếp phát hiện ra mình, rồi bất thình lình ôm ghì lấy lưng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dorabase Collection] Our Most Precious Memories
FanfictionHạnh phúc, không chỉ đơn thuần khi kề vai sát cánh trên sân cỏ hay đắm mình vào những trận tranh tài khốc liệt... Đó còn là những giây phút chúng ta ở bên nhau, để trái tim nảy mầm những rung động thanh khiết, lắng nghe từng nhịp đập vĩnh hằng. Có c...