[Kuro & Shiro] Cảm Nắng [P1]

794 43 10
                                    

"Cảm nắng" là gì?


...

Hôm nay Kuroemon lại bắt gặp Shiroemon đang đứng thơ thẩn trước sân tập luyện của đội mình.

Nói là "lại gặp" cũng chẳng sai, vì tần suất Shiroemon xuất hiện ở đây nhiều hơn mỗi ngày.

Trước đây, cậu chỉ có thể "chính thức" gặp Shiroemon mỗi lần quyết đấu trên sân cỏ. Cùng lắm là thi thoảng cùng Hiroshi giao hàng ngang qua sân tập Arakawa, cậu mới được nhìn thấy cái bóng trắng nho nhỏ be bé của Shiroemon ở phía dưới khoảng sân xanh ngát đang chăm chỉ tập luyện. Những lần khác đều là tình cờ, nhưng vô cùng hiếm.

Bởi lẽ, ngoại trừ việc ra ngoài tập luyện, Shiroemon hầu như toàn ở trong nhà. Cậu vẫn hay vin vào cớ đó để nói người kia chẳng khác gì một ông già mặt lạnh, khó tính suốt ngày ngồi trong xó. Nhưng chú mèo trắng cứ lặng thinh, chẳng buồn đếm xỉa, mặc cho kẻ đang cố tình nói móc mình kia ăn một cục "bơ" to.


Nay tình thế đảo ngược 180 độ, theo Kuroemon nghĩ chắc trời sắp đổ giông to mất rồi, để ngày ngày cậu và Shiroemon luôn gặp nhau như thế này.

Bạn bè, việc gặp nhau hàng ngày vốn dĩ chẳng có gì lạ. Nhưng giữa hai người họ, luôn có một ranh giới vô hình nào đó mà đến người vô tư, hồn nhiên như Kuro cũng cảm nhận được.

Ranh giới đó khiến họ mỗi khi gặp nhau đều rơi vào trạng thái đông cứng, xa cách, đầy ngượng ngùng.

Và Kuro lúc nào cũng vui vẻ nói cười, còn Shiro ngày một kiệm lời hơn. Câu chuyện chẳng thể nào kéo dài được quá năm phút. Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng của buổi chiều tà, nơi bãi cỏ của triền đê sông Edo mềm mại lấp lánh nắng và gió.

Ngoài mặt Kuroemon không quan tâm, thực chất là cậu cố tình bỏ qua nó. Đối diện với sự yên tĩnh lạ lùng của Shiroemon, cậu không biết làm gì để thay đổi. Cậu coi mình như "sống chung với lũ", nhiều thì quen, lâu dần cũng không còn bài xích.

Đơn giản lắm. Cậu nói, hắn nghe, chỉ vậy thôi.

Suy cho cùng, dù Shiro chẳng bao giờ nói một lời thừa nhận nhưng họ vẫn là bạn bè tốt, đối thủ tốt của nhau.

Đầu óc Kuroemon luôn đơn giản hóa mọi việc. Đúng thế, tất cả chỉ có vậy.

Và lần này cũng không ngoại lệ.



...

Gặp Shiroemon trước sân tập lần này cũng là một lần tình cờ, mà "tình cờ" đến lần thứ mấy mươi cậu cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ.

- Chào cậu, Shiro.

- Ừm! Chào cậu!

Người kia lặng im vài giây rồi cũng cất tiếng chào, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sân cỏ.

- Đi dạo chút không? Tớ thấy cậu đang rảnh.

- Ừ!

Ngắn gọn đáp lại, Shiroemon im lặng chờ cậu xách túi gậy lên vai, đi trước dẫn đường rồi mới từ từ đi theo.

[Dorabase Collection] Our Most Precious MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ