Thời gian sẽ dần đi qua nhưng kỷ niệm sẽ mãi còn đó.
Thậm chí có những kỷ niệm hoá thành dòng ký ức không bao giờ phai nhạt.
Như những đóa anh đào tươi thắm, luôn nở rộ mỗi khi xuân về.
Trên triền đê xanh mát cạnh bờ sông Edo lúc nào cũng rợp bóng anh đào, luôn có hai chú mèo máy nào đó ngồi trò chuyện với nhau.
Thật ra thì, chỉ có cậu mèo lông đen là hào hứng, nói chuyện không ngưng nghỉ thôi. Cậu mèo còn lại có bộ lông trắng muốt thì lúc nào cũng im lặng, đôi khi chỉ đáp trả có vài câu cụt lủn.
Nhiều lúc mèo trắng gắt lên vì người bên cạnh quá ồn ào, nhưng ai đó chẳng hề biết ý mà cái miệng lại tiếp tục liến thoắng.
- Shiro, tớ kể cậu nghe chuyện này hay lắm! Cậu có muốn nghe không?
-...
- Cậu quá đáng thật. Tớ đây có ý tốt muốn trò chuyện cùng, cậu cứ trưng cái bộ mặt khó coi đó là sao hả?
Kuroemon hai tay chống hông, vẻ khó chịu nhìn người đang nằm ườn trên bãi cỏ, trực tiếp coi cậu là không khí kia.
- Tôi có nhờ cậu nói chuyện với tôi chắc? Cậu nói là "cậu muốn kể" rồi, còn quản tôi "có muốn nghe" hay không sao?
Shiroemon đen mặt, hừ một tiếng, trực tiếp kéo mũ thấp xuống để khỏi phải nhìn tên mèo đen phiền hà đang lải nhải bên tai mình.
Trước đây, tên này làm gì như vậy đâu. Giờ không biết ăn trúng cái gì cứ như lên cơn, ngày nào cũng "chăm chỉ" sang thăm anh, rồi ngồi vén mỏ lên hót cả ngày, thiếu điều chỉ muốn bịt mồm cậu ta lại.
-Rồi rồi tớ nói không lại cậu. Đúng là tớ thích kể cho cậu nghe, được chưa?
Một giây lúng túng nhưng sau đó, ai kia mặt dày vẫn chọn cách ngồi xuống, cởi chiếc mũ trên đầu ra, quay sang kể lể cho người bên cạnh. Kể cả người ấy có im như thóc không thèm nói gì thì cậu cũng vẫn miệt mài kể.
Mỗi ngày sẽ kể một chuyện khác nhau.
Kỳ thực, Shiro không hiểu sao cậu ta có thể nói được nhiều như thế.
Từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản là mấy chuyện cỏn con trong đội bóng Doras hay chuyện gia đình nhà cậu ta, hôm nay ăn cái gì, uống cái gì, món gì ngon cho đến bàn về những kỹ thuật trong bóng chày, những cầu thủ nổi tiếng mà Kuro hâm mộ.
Ti tỉ các thứ, đều bị Kuro kể cho bằng sạch.
Nói nhiều, nhưng lại không hề nhàm chán.
Shiro vốn không thích những người lắm lời, nhưng chẳng biết vì gì lại không hề có ác cảm với Kuroemon.
Cậu ta thực sự phiền phức.
Nhưng anh lại không ghét nổi.
Vì họ từng là bạn cũ?
Shiro đã nghĩ tới chuyện đó, rồi vì Kuro cũng từng suýt chút nữa hi sinh bản thân để chữa khỏi vai cho anh. Ân tình chồng chất ân tình. Cuối cùng, anh liền chốt nó làm lý do cho sự chịu đựng của bản thân, ngày ngày kiên nhẫn nghe Kuro kể lể không biết mệt.
Đôi lúc con người thật khó hiểu.
Làm mèo máy mang tâm trạng con người, hoá ra cái cảm giác "ngoài một đằng, trong một nẻo" là như thế này sao.
- Rồi tớ ném một trái, rớt xuống lại làm Hyoro sưng u một cục trên đầu, thế là cậu ấy hùng hổ phang tớ một gậy. Hic, đồng đội mà đối xử nhau tàn nhẫn thế đấy.
Vừa nói, Kuroemon chỉ chỉ tay lên cái cục u to tướng trên đầu, ngay giữa trán, kêu đau kể khổ với người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ nín thinh nằm hóng mát.
- Này, phản ứng đi chứ!! Cậu không thể nói một câu an ủi được à?
-...Đáng đời!
Mặt Kuro méo xẹo. Cậu triệt để cạn lời, ấm ức nhìn "cái đồ lông trắng lạnh lùng khó ưa" kia mà không làm gì được.
Chỉ có đội nhà cậu mới như tấu hài thế, làm gì còn ai hâm như các cậu.
Shiro khinh khỉnh nghĩ, nhưng thế nào, khóe miệng lại mờ nhạt vẽ lên một nụ cười.
Cứ như vậy, dưới bóng cây anh đào rợp mát, có hai chú mèo máy lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, rồi chú mèo đen sẽ phát liên thanh cả ngày, làm thông tấn xã thế giới cho chú mèo trắng kia.
Cho đến một ngày, khi hàng cây dần trụi lá, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
Là khi ai đó cất giọng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt ra được lời nói mà trái tim mình đã cất giấu quá lâu rồi...
- Tớ thích cậu, Shiro!
TO BE CONTINUED.
1/1/2020 - Năm mới khởi đầu mới, chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe và luôn hạnh phúc nhé ^^
Anh Đào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dorabase Collection] Our Most Precious Memories
FanfictionHạnh phúc, không chỉ đơn thuần khi kề vai sát cánh trên sân cỏ hay đắm mình vào những trận tranh tài khốc liệt... Đó còn là những giây phút chúng ta ở bên nhau, để trái tim nảy mầm những rung động thanh khiết, lắng nghe từng nhịp đập vĩnh hằng. Có c...