AUTHOR's NOTE:
1. Special Request From: Jinetsu
2. Main Couple: Aimond & Jin (Dorabase x OC)
3. Nội dung ý tưởng: Anh Đào
4. Đây là request đặc biệt viết theo yêu cầu của một trong những người bạn thân nhất đã luôn ủng hộ tôi nhiệt tình trong suốt khoảng thời gian qua tại mảnh đất màu cam này. Hi vọng những dòng chữ của tôi sẽ khiến nàng vui vẻ ^^
5. Cảnh báo: Có một số từ được dùng theo nguyên gốc tính cách của bạn tôi, thế nên nếu có không hợp với bạn khác, mong mọi người thông cảm nhé!
...
"Hoa hồng xanh là một loài hoa không có thực
Liệu tình cảm sét đánh chúng ta có được, có giống nó hay không?"
- Jinetsu, chúng ta...dừng lại đi.
Aimond cất giọng nói lạnh như băng, không còn chút cảm xúc nào với cô gái đang đứng đối diện mình.
Nhưng ánh mắt hắn lại trốn tránh.
Hắn sợ rằng mình sẽ chìm vào đôi mắt màu đỏ rượu sắc bén ấy để rồi bị vạch trần ra rằng trái tim hắn cũng đang tan ra.
- Tại sao?
Vì sao?
Cô rõ ràng đã sai trước, mà giờ còn hỏi hắn tại sao.
Chẳng lẽ muốn hắn phơi bày lại cái sự việc đáng xấu hổ đó ra để cô mất mặt một thể?
Coi như sự im lặng này là chút ân huệ cuối cùng hắn dành cho cô đi.
Jinetsu cố gắng tìm trên gương mặt của hắn một chút đùa giỡn, nhưng không, trên đó chỉ toàn băng giá bị khuất sau chiếc kính râm thâm trầm. Cô không ngờ được người trước mặt lại có thể nhẫn tâm nói ra những điều như thế, khi mối quan hệ của bọn họ đang bội phần tốt đẹp, cớ sao lại có thể kết thúc chỉ bằng một lời nói mỏng tang như vậy?
Bàn tay cầm bó hoa giấu dưới gấu áo bị siết chặt đến nhăn nhúm. Cô thật sự muốn đấm cho cái gã khùng điên đang đứng trơ phía trước mình kia ngã nhào xuống sông ngay bây giờ.
Nhưng cô không làm được.
Từ bao giờ mà một Jinetsu quật cường lại có thể yếu đuối đến mức này?
Là từ khi yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dorabase Collection] Our Most Precious Memories
FanfictionHạnh phúc, không chỉ đơn thuần khi kề vai sát cánh trên sân cỏ hay đắm mình vào những trận tranh tài khốc liệt... Đó còn là những giây phút chúng ta ở bên nhau, để trái tim nảy mầm những rung động thanh khiết, lắng nghe từng nhịp đập vĩnh hằng. Có c...